Chương 0

1.3K 76 14
                                    

Ánh trăng soi căn biệt phủ trống vắng, làn gió lạnh lẽo thổi vào càng tô thêm sự khô khốc. Lâu đài hoa lệ ấy tối đen như mực, như bị bỏ hoang từ thời xa lắc. Chẳng có gì đáng bất ngờ, vì nó vốn dĩ đã hoang tàn thế từ ngày đầu mua về. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày nó u uất nhất. 

Trên chiếc sofa đen cô độc, Libra ngồi vắt chéo chân. Nàng hờ hững châm điếu thuốc, mắt lim dim rơi ánh nhìn về đâu đó. Mặc trên mình bộ váy trắng toát, xẻ vạt tới đùi khêu gợi, nàng khoe thân hình hoàn mỹ lộ ra qua đường may tinh tế. Bờ môi nhả khói xám mập mờ, gương mặt toát lên vẻ bất cần nhưng lẫn vào có chút chán nản.

Nàng cười khẩy, rít thêm một hơi rồi phả khói dày đặc. Nàng nhìn căn biệt thự, nhìn thứ xa hoa trong căn nhà, nàng liền cười thêm tràng nữa. Cuộc đời nàng đúng là vở hài kịch hả hê cho bọn nhà giàu.

Từ một sinh viên túng thiếu.

Thành ả điếm lắm tiền.

Thử hỏi thời nào hay ho hơn?

Khốn nạn! Nàng phát điên lên mất. Vứt đi tàn thuốc dở dang, châm tiếp một điếu nữa. Chầm chậm hút một hơi, nàng ngây ngất trong hơi nồng ngu muội, tàn thuốc rớt lem luốc trên váy trắng. Giống sự bẩn thỉu văng lên cái trong trắng của nàng. Chống đầu suy tư, khóe miệng nàng chẳng thể tắt đi nụ cười kinh rẻ.

Nàng đang chờ hắn ta về.

Tiếng giày chậm rãi vang lên, một thanh âm gần gũi mà hầu như đêm nào nàng cũng nghe. Đó là người đàn ông đã giam cầm nàng làm thú vui suốt 3 vòng trái đất, hắn ném vào nàng tiền, rất nhiều tiền, tiền gập tràn để nàng phục vụ hắn mỗi đêm từng chân tơ kẽ tóc.

"Lib à, bông hoa của ta sao vậy?"

Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, luồn hơi thở ấm nóng vào bờ vai trắng hồng. Âu yếm nàng trong vòng tay, hắn cướp lấy điếu thuốc rồi thả nó xuống chân mình. Thứ nàng cần si mê là hắn, chứ không phải thứ rẻ mạc này.

Nàng dùng bàn chân thon thả đẩy hắn tránh ra, chân mày hoàn mỹ cau lại khó chịu nhìn hắn. Nàng chống tay ngồi dậy nghiêm chỉnh, hất mái tóc xoăn nhẹ nhàng, đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ vang khẽ cắn lại với nhau. Nàng bực bội, không hề muốn lại gần gã thù ghét này.

Chỉ vào cái hộc tủ bằng sắt gần đó, nàng hờ hững nói:

"Quà cho ngươi đấy Scorpio, tới lấy đi."

Hắn ta cong môi vẻ vui lắm, đầy là lần đầu tiên trong 3 năm hắn được nàng tặng quà.

Hắn nào biết nàng đâu phải thiên thần trong tưởng tượng. Mở chiếc tủ khóa lỏng lẻo, hắn thấy một tập hồ sơ được bao da đen cẩn thận, sự cẩn thận này khiến lòng hắn dâng lên cảm giác chẳng lành. Vừa mở sấp giấy ra, hắn vừa đưa mắt nhìn nàng.

Nàng vân vê lọn tóc, hừ mũi kiên nhẫn chờ đợi hắn xem chúng. Sao nào? Không dám lật ư? Là nàng tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị đấy.

Hắn đăm chiêu, đưa tờ giấy lên trước mắt. Đọc tới đâu gương mặt hắn càng đen lại tới đó, cuộn chặt bàn tay vò nát thứ chiết tiệt, hắn trợn mắt chạy về phía nàng. Tát nàng một phát dứt khoác, đau đớn như trời sập. Chưa kịp thấy hèn hạ, hắn liền giật tóc nàng mạnh bạo, đập đầu nàng vào cạnh ghế cứng rắn. Hắn gầm lên, dữ dằn như tên ác quỷ muốn xâu xé nàng từng mảnh một.

"Con điếm! Mày bày trò gì đây?"

Nàng nhếch mép một cách khinh bỉ, trán tứa máu chảy ròng lên khuôn mặt đẹp đẽ. Nàng đau nhưng nàng vui, nhìn hắn căm tức oán hận, làm nàng hả hê. Nỗi thù ba năm được trả khiến nàng chết cũng cam lòng. Cười cợt, nàng nói:

"Bằng chứng trốn thuế, đút lót, đàn áp của công ty ngươi. Còn hỏi?"

"Con ả khốn nạn!"  

Hắn quát điên cuồng, tia máu trong đôi mắt nổi gồ gề lên trông thật khiếp sợ. Gồng hết sức bóp lấy cổ nàng, hắn muốn bức tới chết người phụ nữ này. Con chó cắn chủ, uổng công bao lâu nay hắn bỏ tiền bỏ của vào ả súc sinh. 

Nàng gạt thở, nhưng không vùng vẫy. Nàng đâu sợ hắn, nàng là kẻ thắng thế. Nàng chỉ cố thốt lên một lời cảnh báo ngạo ngễ:

"Giết ta đi, ngươi cũng sẽ bị kiện, ngươi cũng phải ở tù vì tội hành hung. Ta chết mà thấy Hàn thị phá sản cũng thanh thản."

"Chết tiệt! Mày muốn gì?"

Hắn tức tới điên người nhưng vẫn phải buông cổ nàng ra, hắn sợ, sợ sự nghiệp, công danh mình tàn về mây khói. Sợ cố gắng bao nhiêu năm của hắn chết tức tưởi trong tay nàng ta. Hàng đống tội lỗi phía sau thành công hào nhoáng, hắn mất rất nhiều công sức để che đậy, để đứng vững trên thương trường. Và giờ thì hết, nàng ta đã lừa lọc, phá hoại tất thảy.

Quẹt nhẹ vết thương, nàng ngắm vết máu đỏ đậm trên ngón tay. Khá nặng, mạnh tay đấy! Ngả đầu về phía sau, nàng không tưởng tượng được hắn mang rợn đến vậy. Gió bên ngoài thổi ùa vào khiến trán nàng xót lên, nhưng nàng chẳng cảm thấy gì. Nàng chỉ thấy sự khoái trá tràn lên khi thấy tên Scorpio ngục ngã trước nàng.

"Ta chưa khởi tố ngươi đâu, chà! Nếu làm rồi ta đâu dại tới đây?"

"Mày muốn gì?" -Hắn cúi đầu hỏi câu duy nhất.

Đứng dậy, uyển chuyển xoay gót rời bỏ hắn. Nàng cong môi, có lẽ đó mới là nụ cười thật sự của nàng, gương mặt kiều diễm phảng phất niềm vui hiếm hoi suốt 3 năm qua. Đội chiếc nón rộng vành, kéo chiếc vali đứng ở ngưỡng cửa. Nàng vẫy tay nói với hắn:

"Tự do. Thứ mà ngươi đã cướp đi từ ta."

 Phải, khôn hồn thì đừng đụng tới nàng thêm lần nào nữa.







{Libra} Hờ hữngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ