Chương 5

586 51 4
                                    

"Nghe cho rõ này." -Taurus cười vang bên kia- "Nếu hôm ấy không hống hách thì đã khác rồi!"

"Việc gì tôi phải vì một ả phụ nữ ngang ngược mà phá hoại đối tác nhỉ?"

Nàng ngước mặt lên trời, điện thoại đã rời tay. Chán nản, lòng bộn bề những tuyệt vọng chồng chất, nàng đè ngén cơn giận dữ bằng mọi sức lực. Phì phèo điếu thuốc sắp tàn, nàng bỏ lơ cái điện thoại ầm ĩ. Cả không gian chỉ còn vang lên tiếng khoái trá của anh, pha vào đó là giọng cười cợt phụ họa ả bạn gái.

Rồi dường như đầu cứng lại trước lời rủa xả ấy, nàng nhấc điện thoại lên lạnh lẽo nói:

"Câm mồm mày lại."

Ngểnh mặt về một nơi xa xăm, nàng mông lung nhìn những đám mây trên cao. Trời hôm qua còn nắng đẹp, hôm nay đã âm u. Nàng hôm qua còn cười tươi tắn với Gem, nay đã liền bật khóc với Scorpio. Đời, tấn bi hài kịch vĩ đại của nàng. Trớ trêu, ngang trái, đắng cay, còn hương vị nào chưa nếm trải?

"Lấy trộm điện thoại làm gì vậy Lib?"

Scorpio đứng bên ngưỡng cửa. Ồ, trông hắn kìa. Sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, quần tây nhẵn nhụi. Đâu rồi? Đâu cái vẻ điên rồ, khốn nạn tối qua rồi? Bảnh bao, đứng đắn, nghiêm nghị nhỉ?

Nàng cười khẩy. Phải, nàng sai. Nàng luôn sai, còn kẻ hai mặt, quyền lực kia luôn đúng.

Chọi điện thoại về ngưỡng cửa, tiếng "toang" vang lên cùng vẻ mặt khó chịu của hắn. Nhưng hắn cũng lụm lên, tìm số gọi ai đó.

"Taurus à?"

"Phải."

"Cảm ơn cậu giúp tôi che chắn lỗ hổng. Nếu không kịp chắc tôi bị Libra kiện rồi."

"Ha, anh yên tâm. Dù có kiện tôi cũng giúp anh thắng án."

Cuộc nói chuyện cố tình bật to lên, nàng rõ mồn một từng chữ cái. Thì ra từ đầu anh, hắn đã thông đồng với nhau. Nhớ lại cái lúc anh ta vuốt ve tấm lưng nàng, kể tội Scorpio xoàng xoạc ra. Thì quả thật, Taurus là tay lươn lẹo xuất sắc.

Bờ môi mỏng dãn tuyệt đẹp, hắn đưa mắt nhìn nàng uể oải bên ban công. Khuất phục, ngoan ngoãn vậy không phải tốt hơn sao. Việc gì phải trầy trật chống đối.

Nàng đủ trình ư? Cũng chỉ là con ngốc làm trò trong tay.

Tiến tới, khẽ xoa đầu nàng. Hắn đưa nàng một chiếc thẻ tín dụng đen nhoáng. Thôi nào, hãy cứ phục vụ hắn và tận hưởng cuộc sống phóng túng như xưa. Cuộc đời nàng phải để hắn hành hạ chứ? Vì cha nàng là nỗi oán hận của hắn. Nàng phải nhẫn nhục, nghe lời như bây giờ hay tối qua mới đúng.

"Mày cũng cút đi Scorpio! Ngứa mắt!"

Nàng đẩy hắn ra. Chỉ là mệt mỏi không muốn phản khán nãy giờ, vậy mà hắn tưởng nàng đã khụy phục?

Bất trị!

-oOo-

Một bàn tay mềm mại, trắng nõn, mạnh dạn vuốt ve từng đường nét rắn chắc trên cơ ngực người đàn ông kia. Cô ta mê mẩn vẻ đẹp cứng rắn của người ấy, bạo gan cởi hết cúc áo sơ mi kia, ngắm chăm chú thân hình hoàn mỹ, cô liền muốn luyến ái đến chết cùng chàng.

{Libra} Hờ hữngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ