Chương 4 (H)

799 46 1
                                    

(H)

Đêm đến nhanh, Libra dù vui thích cũng đành trở về. Gem tối nay lại bận rộn vì thế chàng cần về nhanh chóng. Chàng hỏi nàng nếu muốn có thể ở lại và sáng mai tài xế sẽ chở nàng về. 

Nàng lắc đầu, nếu chỉ có một mình ở nơi rộng lớn thế này thì tẻ nhạt lắm. Thà ở ngôi nhà quen thuộc đắp chăn còn tốt hơn, vì thế dù đêm hôm tối mịt mờ, nàng vẫn lên xe cùng chàng đi về.

Tối ở nơi cao nguyên thường lạnh nhanh, chưa kể vì đi xe mui trần nên gió thốc vào rất xót. Thấy nàng mặc mỗi bộ váy mỏng manh, chàng lo, cởi chiếc áo choàng dài ủ cơ thể nàng. Chàng vốn bươn trải lâu năm, chút lạnh giá thường thôi.

Về đến nhà, nàng tạm biệt Gem. Rồi một mình bước vào căn nhà tối tăm. 

Linh cảm không lành khi nhìn vào gian nhà sâu hun hút, lạnh lẽo, man rợ lạ thường. Bụng nàng cồn cào nhưng vì tính nàng hơi cẩu thả nên chẳng để tâm. 

Khóa cửa chặt lại, bật đèn lên. Nàng giật mình khi thấy một người đàn ông ngồi chễm chệ trong nhà. Hắn ta nhấm nháp ly rượu, đôi môi mỉm cười tàn độc nhìn nàng.

Scorpio... là hắn ta.

Nàng nhíu mày, bàn chân lùi về phía cánh cửa. Không lành, không lành một chút nào. Hắn ta lặng im khó hiểu, chỉ dùng đôi mắt đáng sợ nhìn nàng. Nàng cảm thấy hình như hắn đang điên, cơn điên im lặng nặng nề cùng cực.

Nàng xoay nắm cửa, không mở được, nàng đập cửa rầm rầm nhưng không một chút nhúc nhích. Rõ ràng là ai đó đã chắn cửa từ bên ngoài.

Khóe môi hắn cong ra, thích thú nhìn nàng cố vùng chạy. Khà khê hơi rượu, vị nồng cay thấm tận cổ họng khơi lên một cảm giác nóng nực bên trong. Dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt, cởi sẵn hai, ba cúc áo sơ mi. Hành động chuẩn bị cho thứ gì đó mờ ám. 

Nàng trừng mắt, hét lên:

"Chuyện gì nữa?"

"Quát cơ à? Hư hỏng lắm Lib."

Hắn từng bước tiến tới nàng, từng bước chậm rãi cho nỗi sợ của nàng tăng lên vạn phần. Hắn nhìn nàng chăm chú, nhìn cơ thể phía sau lớp áo choàng đang run run, nhìn đôi mắt đen căm hờn lẫn sợ hãi đâm vào tim hắn. "Đồ chơi" của hắn thật khó trị làm sao. 

Nàng ghì chặt lớp áo, khỉ thật. Nàng đang sợ, nàng ớn lạnh khi nghĩ tới sợi roi da của hắn hay cái còng siết tay như tội phạm. Tình cảnh này thì gần như nàng không còn đường thoát.

Giật cái áo choàng từ người nàng xuống, hắn giẫm đạp, dày xé chiếc áo. Cơn giận dữ bùng lên trong đầu, mất trí như kẻ điên. Hắn siết chặt cơ thể nàng trong vòng tay, gầm gừ rủa xả:

"Tự do? Tự do của mày là ve vãn thằng khác à con điếm?"

"Cút đi, trước khi tôi kiện anh ra tòa!"

Nàng dồn hết sức vứt tay ra, nghiến răng căm tức đối diện. Gan hắn cũng lớn lắm, dù biết đang bị nắm thóp cũng lén lút tới đây, bày trò hăm dọa. Nàng kìm nén nỗi sợ, trương đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn.

Hắn nhếch môi. Phải vậy chứ, gương mặt chống đối bất tuân này.

Càng làm hắn thêm hào hứng chiếm đoạt.

{Libra} Hờ hữngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ