" RẦM "
Eunbi đang thong thả rửa bát thì bị tiếng đập cửa lớn làm cho hết hồn vô tình làm rơi chiếc bát vỡ toang. Cô vội vàng rửa tay sau đó chạy qua những mảnh thủy tinh để ưu tiên việc mở cửa cho người ngoài kia trước khi làm vỡ nốt những chiếc còn lại.
Từ lúc lấy Jung Minho cô đã biết anh là người khó tính, nhưng ngoại trừ những lúc đó thì anh rất biết quan tâm đến cô và gia đình. Người ta thường nói không ai hoàn hảo cả, mất cái này thì được cái khác nên mỗi người đã nhịn nhau một ít để chung sống hạnh phúc gần như suốt hai năm, nhưng có lẽ không phải hôm nay.
Minho thô bạo cở giày ném vào cầu thang khiến cô sợ hãi không dám hỏi han gì, cho đến khi anh bình tĩnh ngồi vào bàn uống trà, cô mới bẽn lẽn lại gần ngồi vào ghế đối diện.
Không nhận được cái cau mày của đối phương, Eunbi mới yên tâm lên tiếng:
- Lại chuyện chia tài sản nữa à anh?
- Ừ.
Đối phương lạnh lùng gật đầu, toát ra khí chất của một nhà lãnh đạo. Thực ra anh ta vừa là lãnh đạo, vừa là con trưởng của nhà họ Jung nên mang rất nhiều trọng trách trên vai, việc căng thẳng dẫn đến nổi nóng cũng không là chuyện gì lạ đối với cô.
- Rồi mọi người quyết định ra sao?
- Chưa có quyết định gì cả, tại vì bố mẹ không để lại di chúc.
- À...
Eunbi gật đầu, rót thêm trà vào đầy ly chồng. Anh uống một hơi hết sạch, đủ để biết anh đã cãi nhau nhiều như thế nào. Từ khi làm dâu nhà họ Jung cô mới thấy trong nhà luôn xảy ra xung đột căng thẳng, tình cảm anh em ruột thịt chỉ bằng một phần ba các gia đình khác, nhất là chuyện cha mẹ đột ngột qua đời gần đây khiến anh em nhà họ không thèm nhìn mặt nhau, nếu có thì chỉ là việc phân chia tài sản. Hwang Eunbi không dám xỏ miệng phán xét, chỉ biết lặng lẽ lo tốt hậu sự cho cha mẹ chồng rồi ở nhà an phận. Cô hầu như không ngủ suốt mấy ngày đó mà chỉ thúc trực bên chén hương bát nước của họ, nếu xét về mặt tình nghĩa thì có lẽ Eunbi được thừa hưởng số tài sản hơn ai hết.
Mà cô thì biết đòi hỏi gì, ngoài chồng thì còn có Jung Hoseok, Jung Eunbi đang làm ầm lên kia kìa.
Sẽ không có gì đáng nói nếu nhà cửa xe cộ và tất tần tật thứ cha mẹ chồng để lại nếu quy ra tiền sẽ lên đến triệu đô.
Eunbi không muốn tình hình thêm căng thẳng, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng:
- Chồng à, thực ra nhà mình cũng đã khá giả rồi, hay nhường quách khoản tiền kia cho Hoseok và Eunbi...
Minho cau mày, bặm môi:
- Không được, chúng nó đều đã trưởng thành hết rồi, có tay có chân thì tự biết kiếm tiền được, cho chúng nó khoản tiền lớn vậy cũng không hay, thành ra hư hỏng. Anh nghĩ mình nên quyên góp vào cô nhi viện.
Cô không nhịn được, hét lên:
- Anh điên à? Bố mẹ còng lưng ra làm việc cật lực cả đời chỉ để cho những đứa trẻ xa lạ thay vì con cái ruột thịt của họ sao? Rồi những đứa trẻ đó lớn lên có giúp gì được cho anh không? Hoseok và Eunbi tuy sống không tình cảm, nhưng chúng nó có tình nghĩa, vẫn có thể giúp đỡ anh khi cần. Còn những đứa trẻ trong cô nhi viện tương lai sẽ làm được gì cho anh? Thậm chí còn không biết người gửi tiền cho nó là ai nữa kia.
Đối phương đứng dậy, đập bàn:
- Tương lai chúng nó có thể không giúp gì được cho anh nhưng chúng nó là mầm non của đất nước, không được cha mẹ chúng quan tâm thì chúng ta quan tâm đến chúng một chút không được sao? Em sống kiểu gì mà ích kỉ vậy?
Kẻ ích kỉ vẫn không chịu thua:
- Anh ích kỉ, ích kỉ thì có! Hoseok và Eunbi vẫn đang khó khăn, không giúp đỡ nó mà mang tiền đi giúp đỡ người ngoài. Có mà điên!
Minho vô tình đánh vào điểm yếu của đối phương trong khi tức giận đến mất trí, anh nói với tông giọng trầm mang vẻ thất vọng:
- Vợ à, gây áp lực cho anh đủ chưa? Em biết anh là con trưởng nhưng vẫn một mực lấy người bị mắc chứng vô sinh, phải nghe những lời chỉ trích nặng nề từ ngày này qua ngày khác. Vậy mà em còn muốn gì nữa?
Nếu bình thường Eunbi buồn bã, thất vọng về bản thân mình thì hôm nay cô không dại dột mà làm điều đó, trái lại cô mắng thẳng vào người chồng nhu nhược:
- Anh biết đó là nỗi đau của em rồi anh vẫn cố tình lôi ra, là sao vậy? Hết chuyện để nói rồi à? Thế thì đừng lấy người vô sinh nữa, em cũng chẳng muốn lấy một người đàn ông nhỏ nhen suốt ngày lôi chuyện cũ ra để nói.
Ban đầu cô không định bỏ đi, ít nhất là với chuyện chia tài sản. Nhưng cô không nghĩ mình sẽ nhịn được chuyện sinh con từ ngày này qua ngày khác. Anh ta tưởng cô muốn như vây lắm sao? Đã không biết cảm thông cho bạn đời, còn suốt ngày chạm vào nỗi đau của người ấy...
Quyết định bồng bột này đã khiến cô phải ngủ ngoài đường một đêm, nhưng may ra vẫn cứu được cái tính mạng của cô.