Chương 2: Khó khăn!

4K 298 17
                                    



Những khó khăn đang dần được cải thiện. Đầu tiên là thay đổi xưng hô.

"Sao cậu cứ xưng ta- ngươi hoài thế? Đóng cổ trang à?", Thi Thi bất mãn bỉu môi. Tại Hưởng dở khóc dở cười mà vùi mặt vào máy tính, cả tuần nay cậu vẫn chưa đổi được cách xưng hô đâu.

Tiếp theo là học đếm tiền và trả giá.

Thời trước dùng vàng, bạc vụn, đồng xu nhưng thời nay dùng tiền giấy polime in hình gì đó và tiền xu.

"Cậu cứ như con nít lên ba tập đếm vậy Tại Hưởng à!", Thi Thi kiên nhẫn chỉ cậu cách xem mệnh giá, "lần kia bị cướp xong ngu luôn sao?!".

"Rau này, này, này, này giá cơ bản là *** đồng. Thịt kia, kia, kia giá cơ bản là ***. ..v..v... Giá cơ bản.. v..v.. Nên lúc họ thét giá, cậu cứ trừ mạnh vào để họ giảm giá từ từ xuống, họ không chịu? Cứ bỏ đi thôi!", Thi Thi vừa lòng nhìn Tại Hưởng ngoan ngoãn ghi chép.

Sau đó học nấu ăn.

Thật ra chỉ là học cách dùng nhà bếp hiện đại và mảng này cậu học khá nhanh. Không cần chẻ củi, tìm than, thổi lửa, không cần dùng cán mà cân đo đong đếm, dụng cụ hiện đại đã thay cậu làm tất tần tật rồi.

Trồng thêm vài loại rau hay vài loại cây trong nhà bếp và bên ngoài ban công, khi cần tiện hái, chẳng mệt đi trả giá với mấy bà ngoài chợ nữa.

"Thi Thi này, cậu không thắc mắc tại sao tôi thay đổi mạnh như này ư?", Tại Hưởng rót thứ nước gọi là bia cho Thi Thi.

"Không cần thiết, cậu có lý do riêng và đó giờ chẳng ai cạy nổi miệng cậu ra, cứ như cái hũ nút ấy. Tôi quen cậu lâu như vậy, hiểu cậu như vậy mà còn không biết tính cậu sao?", gắp thịt nướng cho Tại Hưởng, cô gái cong môi cười, nhìn cậu một cách thú vị...

Tại Hưởng trầm mặc vùi đầu vào chén nhỏ, lặng lẽ cùng ăn buổi tối ở quán lẩu nhỏ ven đường với Thi Thi.

"Thật sự không lên xe quá giang hả? Đồ ngốc nghếch! Đi về cẩn thận đấy!", Thi Thi là người phụ nữ có gia đình, cậu vẫy tay với cô và nhìn chiếc xe hơi sang trọng kia ngày càng đi xa dần.

Quá giang? Đi bộ cho tiêu có vẻ tốt hơi. Đi bộ là đi hơn nửa tiếng kém mười lăm mới về tới nhà. Căn phòng ọp ẹp đến đáng thương nhưng ít ra còn có hơi người và sự ấm áp.

Ngả lưng lên giường, Tại Hưởng nhìn trần nhà rạn nứt một chập rồi từ từ khép mắt dưỡng thần trước khi tắm rửa nghỉ ngơi. Bên tai vang lên tiếng ván gỗ nứt ra, chiếc giường sập...

"Khốn khiếp!", cả tuần nay có sao đâu?! Sao hôm nay lại như thế chứ??? Tại Hưởng tức mình mà đạp chiếc giường thêm mấy phát... Cho nó hoàn toàn sụp đổ luôn để sau đó bản thân cậu phải ra ghế sofa cũ mèm nằm lên.

"Cha nương lão thiên ơi!! Mối kêu trong gỗ!!!"

Sàn nhà xi măng lạnh lẽo, Tại Hưởng chôn mình trên thảm thối, mặt nhăn mày nhó, mũi chùn lại cố gắng đánh một giấc đến mai.

Trong tiếng cười ha hả của Thi Thi, Tại Hưởng đắp hai miếng chữa quầng thâm dưới mắt.

Vấn đề giải quyết chưa triệt để: sự ghét nhau vì tài năng của đồng nghiệp cùng công ty.

[KookTae ver] Đào mỏ tổng tài lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ