Chương 19: Mất bình tĩnh

1.9K 195 17
                                    

Tại Hưởng cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Cô ta có thể phá hỏng cả khóa mà xông vào. Tại Hưởng dù trốn ở góc cầu thang cũng có thể nghe tiếng thì thào khe khẽ của cô ta văng vẳng "Giết mày!!... dùng thủ thuật thủ tiêu... giết mày... dùng thủ thuật thủ tiêu...Tuấn Chung Quốc... chị yêu em... em yêu anh... em yêu anh...ha hả... ha hả...".

Cô ta vào phòng bếp, Tại Hưởng mau chóng chạy lên lầu. Nơi an toàn nhất là phòng ngủ của cả hai. Chốt cửa kĩ càng, Tại Hưởng thầm chửi thề trong lòng 'bảo an trong khu này kém quá! Có camera cũng không thấy cảnh cô ta phá cửa người ta mà chạy đến bắt nhốt!'.

"Cậu bé ơi~"

Bà chị này mũi chó à... đánh hơi nhanh thế?!

"Thứ chó má!"

Má!, đa nhân cách?! Đổi giọng nhanh thế?!

"Cốc~ cốc~ cốc~ đâu mất rồi?"

Cậu áp tai trên cửa thì nghe tiếng đập cửa, phá hư cửa các phòng khác bên ngoài. Cậu khẽ hít sâu, có khi nào hôm nay bản thân bị nát như cửa luôn không? Nát xong xuyên lại về thời cổ đại, sống đúng thời không.

Suy nghĩ này khiến cậu có chút không thở nổi, đảo mắt quanh phòng tìm chỗ nấp, cậu còn chưa dùng tiền đủ đâu!

Dùng linh tính của nam sủng từng tránh né các phi tần trong cung trước kia, Tại Hưởng trốn mụ điên đang chần chậm tiến đến căn phòng cuối cùng với cánh cửa còn nguyên vẹn, phòng ngủ của Chung Quốc và Tại Hưởng.

[...]

Thi Thi suýt đánh rơi cái cốc tình bạn đã mua chung với Tại Hưởng, cô có cảm giác kì quái. Tính đánh điện cho Tại Hưởng nhưng hàng hoá order được giao tới, Thi Thi khóa màn hình điện thoại, nhẹ nhún vai, chắc cô chỉ lỡ tay thôi.

Tại nơi xã giao của Chung Quốc, tụ tập những người đàn ông thành đạt, cùng trao đổi về tin tức tài chính kinh tế theo thông lệ mỗi năm của cả nhóm.

"Tiếu, bạn anh nổi tiếng quá, em thấy có mấy cái bóng lướt lướt theo anh ấy" cậu trai trẻ đi chung với một người đàn ông lên tiếng.

"Ừ, bạn tôi nổi tiếng đào hoa mà. Người đàn ông quốc dân đấy, chắc cũng có ối người tự sát vì cậu ta mà cậu ta không biết nhỉ" vươn tay xoa xoa đầu cậu trai trẻ, người đàn ông sủng nịnh đáp.

Chung Quốc khẽ hắt hơi ở ban công, đánh rơi điếu thuốc xuống đất.

"Đây, điếu mới cho chú" người đối diện chậc lưỡi.

"Cảm ơn cậu" anh vừa nhận điếu thuốc, điện thoại vừa rung lên báo tin nhắn.

[...]

Đây gọi là thói quen ẩn thân từ kiếp trước, Tại Hưởng nấp trên lỗ thông gió mà kìm lại hơi thở thật nhẹ, gõ gõ tin nhắn cầu cứu Chung Quốc 'Cứu em! Nhà có mụ điên!'.

Tại tiệc xã giao, trán Chung Quốc đã dựng đầy hắc tuyến lên. Mụ điên mà Tại Hưởng nhắc đến chính là chị họ vừa về nước của anh - Mục Nhã.

'Chờ tôi!'- trả lời tin nhắn. Chung Quốc vội cáo từ bằng hữu, nhanh chóng xuống hầm gửi để lấy xe. Anh vừa phóng nhanh vừa gọi đến cho bác gái "số máy quý khác gọi hiện..."

[KookTae ver] Đào mỏ tổng tài lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ