3,

254 66 6
                                    

Họ sử dụng bộ đồ chơi của cháu gái Hoseok. Lần cuối mà con bé tới, con bé tổ chức một buổi picnic trong phòng ngủ, dùng một bộ ấm chén trà bằng sứ thu nhỏ in những bông hoa be bé màu hồng. Yoongi, mắt độc địa lườm mớ hoa văn hoa cỏ, miệng thì uống từng ngụm trà từ cái cốc - nó vẫn quá to so với tay ảnh - và ảnh nhấm nháp từng miếng bánh quy được bẻ ra cho ảnh trong khi ngồi trên chiếc đĩa.

"Nếu anh không phiền thì cho em hỏi, anh sống ở đâu thế?"

Yoongi thở dài. Giờ ảnh đang ngồi trên mặt bàn bếp, dùng chú thỏ build-a-bear như một cái ghế và đối mặt với Hoseok. "Hơi xa một tí. Cậu biết cái khu người Ấn xập xệ mà tính quá nhiều tiền cho món poppadom không?"

", ôi chúa ơi."

"Tôi sống ngay cạnh chỗ đó."

Hoseok giấu nụ cười phía sau tách trà. "Anh đã bao giờ cãi nhau với người bán poppadom đó chưa?"

"Nếu có thể thì tôi sẽ để Holly tấn công gã ấy chứ," Yoongi nhử phần còn lại của chiếc bánh quy khỏi bàn cho cô nàng, và ảnh cười hạnh phúc khi Holly đớp chúng. "Nhưng nó nhát gan lắm. Nó sẽ khóc, kiểu như vậy á. Đệt gã bán poppadom."

"Yeah, đệt mẹ gã."

Một sự yên lặng thoải mái kỳ lạ buông xuống, cân nhắc tới việc họ ít quen biết nhau ra sao, và cả hoàn cảnh gặp gỡ của họ nữa. Yoongi khá mệt, rõ ràng là thế, và ảnh biết ơn rằng mình đã thoát khỏi cơn bão.

Hoseok lấy một miếng bánh quy khác từ trong gói ra và im lặng ra dấu cho Yoongi làm điều tương tự. "Anh bị nguyền, phải không? Em hỏi thế có thô lỗ lắm không?"

Yoongi cười và nhún vai một cách miễn cưỡng lạ lùng. "Không ai bảo tôi về nghi thức nguyền rủa quanh đây hết. Một phút trước tôi đang lớn, phút sau thì tôi đã rơi khỏi giường và cố gắng cưỡi cô chó của mình đi làm."

"Nhưng... nó là một lời nguyền, phải chứ?"

"Ừ."

"À ha."

Đối với Yoongi, Hoseok có vẻ... to lớn. To hơn cả cuộc đời ấy chứ. Có lẽ bởi vì anh đang nhỏ xíu, dùng những chiếc cốc nhỏ nhưng vẫn quá to, ngồi trong bộ quần áo thuộc về một chú thỏ bông và kể cho người lạ nghe đời mình, nhưng Hoseok thật to lớn. To. Mạnh mẽ. Em nhấc Yoongi lên bằng một tay, đưa anh đến bàn bếp để hai người có thể uống trà đúng cách. "Tôi thức dậy và lời nguyền đã in vào não," anh nói, e sợ bầu không khí thinh lặng. "Kỳ cục lắm phải không?"

"Dị lắm," Hoseok nói, nhưng cậu không giống như đang lặp lại từ ngữ của Yoongi - mà giống như đang nghiền ngẫm câu chữ đó trong đầu thì đúng hơn. Cậu cũng đẹp nữa. Có lẽ vậy. Yoongi không chắc nữa. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh gặp một ai đó khác ngoại trừ... Holly hoặc cô nhân viên thu ngân ở siêu thị. "Nó là gì? Kiểu, một bài thơ hay sao?"

Nó tự ý trôi nổi ngay trong đầu óc anh. "Nguyền rằng sẽ trở nên nhỏ bé và nhẹ như lông hồng," Yoongi đọc thuộc lòng, rồi lại uống một ngụm trà, "Cho tới khi tìm được tình yêu đích thực."

"Thật rập khuôn quá đi."

"Tôi biết mà!"

Hoseok phá ra cười - em cong cong những ngón tay dài quanh môi khi cười, che khuất một nửa dáng hình nhỏ bé dịu dàng mà bờ môi tạo ra, giống như chiếc nơ của một dải ruy băng. Độ cong của trái tim. "Giờ nó là nhiệm vụ của anh hả?"

(vtrans) pocketed | yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ