4,

235 61 5
                                    

Yoongi nhớ đã được một tháng rồi, có lẽ vậy.

"Anh sẽ lớn lên nếu anh tìm được tình yêu đích thực," anh nói với Jeongguk, một trong những vũ công giỏi nhất trong lớp học của Hoseok. Jeongguk thích nằm cuộn tròn trên chiếc túi nhảy của mình, Yoongi đứng trên vai cậu nhóc, và họ nói chuyện về bất cứ điều gì mà họ muốn nói - đại học của Jeongguk, nghề cũ của Yoongi, bạn của Jeongguk, âm nhạc của Yoongi. Và đôi khi cả về lời nguyền nữa. Jeongguk tò mò, và nhóc không giỏi che giấu điều đó cho lắm.

"Tình yêu đích thực của anh hả?"

"Ừ." Yoongi nổi cáu. Anh nằm choài lên mái tóc của Jeongguk và vặn sợi tóc bằng những ngón tay nhỏ xíu. "Seokie bảo ẻm sẽ tìm kiếm giúp anh."

"Seokie?"

"Hoseok."

"Ồ."

Yoongi quắc mắt nhìn tay anh. Thành thật mà nói thì anh đã gần như quên mất rằng anh phải đi tìm tình yêu đích thực của mình - cuộc sống của anh chưa bao giờ tốt hơn, sống chung với Hoseok, ngủ trong hộp giày. Holly trở nên mập mạp và bóng bẩy và hạnh phúc hơn. Và Hoseok đã tìm được một chiếc bàn phím laptop mini để Yoongi tự mình xài, nên việc nhảy qua lại giữa bàn phím không khó khăn như xưa nữa. Anh mở một tài khoản soundcloud; anh đang nghĩ đến việc đăng một thứ gì đó lên ngay sau khi anh hoàn thành chuỗi countermelody.  Cứ vài ngày, anh và Hoseok đi mua sắm nhu yếu phẩm, Yoongi nép mình trong mũ của chiếc áo khoác của Hoseok để anh có thể thầm thì yêu cầu vào tai em. Anh không thích chúng cho lắm. Và rồi chúng biến mất khỏi giỏ. Ui anh thích cái đấy. Chúng xuất hiện nhiều hơn một cách bí ẩn.

"Hyung ấy sẽ là người mai mối giỏi nhất." Jeongguk nghiêm túc đáp, tay vỗ vỗ đầu Holly. "Ảnh không giỏi hẹn hò lắm nhưng ảnh rất giỏi trong việc giúp người khác hẹn hò."

"Ồ?" Yoongi ghét bản thân mình vì đã tò mò. "Tại sao?"

"Ảnh tuyệt vọng lắm."

"Sao cơ?"

Jeongguk cười nham nhở và ngồi dậy - Holly rên rỉ vì thiếu sự chú ý. "Có một lần ảnh bảo ảnh sẽ đi hẹn hò, và rồi chẳng bao giờ xuất hiện. Khi bạn hẹn của ảnh nhắn tin cho em và Tae hỏi rằng ảnh ở đâu rồi, hyung bảo ảnh dừng lại ở công viên bởi vì ảnh thấy một chú chó đáng yêu và cần được trao trả cho chủ nhân của nó."

Yoongi cười khúc khích. "Rất là... Hoseok."

"Ừa. Và có một lần khác, kiểu... ôi chúa ơi, tháng trước, ảnh lại không tới cuộc hẹn một lần nữa. Lúc trời mưa. Anh có tin nổi không? Tụi em chưa bao giờ nhận được lời giải thích nào."

Lần đó có lẽ là vì anh, Yoongi nghĩ. Nhưng anh không nói gì. Anh sẽ chết vì xấu hổ nếu có thể mất.

"Yoonie!" Hoseok xông vào phòng, em cười rạng rỡ, nhặt Yoongi lên khỏi đầu Jeongguk và ấn người anh vào má mình. "Anh đã sẵn sàng về nhà chưa?"

"Ừ." Yoongi vui vẻ đáp. Anh ngồi trên vai Hoseok và đu đưa chân. "Em lấy dây dắt của Holly chưa?"

"Chào hai hyung," Jeongguk nói, dù giọng nhóc nghe có vẻ kỳ lạ. "Chúc vui vẻ."

(vtrans) pocketed | yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ