Từng cơn gió tươi mát của cuối hè làm cho mọi sự khó chịu của mọi người tan đi .Những cơn gió đó len lỏi qua từng lán cây như vui mừng cho học sinh,sinh viên khi nhập trường.
Từng chiếc taxi,ô tô đón học sinh chậm rãi đi đến cổng trường. Các học sinh năm nhất vui vẻ,hớn hở trên mặt họ có rất nhiều cảm xúc như vui mừng, phấn khởi, hồi hộp, lo lắng.Họ nhanh chóng kéo vali vào trong trường đại học XXXXXXXXX .Từng tốp học sinh vào trường, họ đã nhận ra người quen đồng thời cũng làm quen được bạn mới .Trên môi luôn là nụ cười bước những bước dài vào phòng hội học sinh .
Bỗng một chiếc Audi xa xỉ đậu ngay ở cổng trường .Những người có trí tò mò như năm nhất, năm hai,năm ba đều dõi mắt xem ai sẽ xuống xe. Một đôi chân trắng thon dài bước xuống xe khiến mọi người liếc mắt nhìn. Đó chính là một cô gái có mái tóc dài, xoăn nhẹ cùng với vài lọn tóc tết bước xuống xe. Cô gái đó mặc một chiếc váy trắng liền thân ở phần dưới váy có điểm vài bông hoa khiến cô ngập tràn sự thanh mát giống như những cơn gió. Cô nhẹ nhàng mỉm cười với mọi người, phút giây đó mọi người đều sững lại nhìn cô gái mỉm cười với tóc và váy đang phập phồng theo cơn gió.
An Tư Ninh sau khi cười chào hỏi với mọi người xong thì quay sang nói:
- Bác Trương về trước nha. Con chào bác.
Bác Trương là tài xế của cô,phụ trách đưa đón cô đi lại. Ông đã ngoài 50 tuổi cũng đã có những nếp nhăn ở khóe mắt nhưng ông luôn mỉm cười. Qua đó cũng cho thấy thái độ của ông trước cuộc đời. Ông mỉm cười và nói với cô.
- Vây tôi đi trước nha tiểu thư. Cuối tuần cô nhớ về nhà nhé.
Nghe ông nói vậy, An Tử Ninh cười thật tươi và bảo ông:
- Con nhớ rồi mà. Ở nhà mọi người đã dặn mãi rồi. À mấy hôm con đi học thời gian rảnh rỗi ông dẫn Tiểu Dương đi chơi đi.
Tiểu Dương là đứa con của bác Trương và thím Thẩm sau một quá trình dài ở An gia. Lúc đầu ông cũng không định lấy vợ sinh con nhưng sau khi gặp thím Thẩm là Thẩm Liên người giúp việc mới về làm trước mười năm về trước. Vì vậy ở tuổi bốn mươi ông mới lấy vợ sinh con. Mà Tiểu Dương đang được nuôi ở nhà cô. Thằng bé rất dễ thương và kháu khỉnh còn rất nghịch ngợm nhưng ăn nói rất ngọt ngào nên không ai nỡ đánh nó mà nó chỉ có mỗi bác Trương là nó sợ. Sau khi nghe An Tử Ninh nói đến đứa con trai nhà mình trên mặt bác Trương hiện lên sự đau đầu đối với đứa con nhà mình nhưng cũng rất nhanh như bình thường cười thật tươi rồi nói với cô:
- Thôi con vào nhập học đi không lại đông đến lúc đấy mệt lắm. Còn Tiểu Dương thì kệ nó nó dám làm hỏng đồ của con thì phải chịu phạt không trị là nó còn tưởng không ai dám đánh nó.
- Thôi đồ đấy con cũng không cần nữa vỡ rồi thì thôi bác đừng đánh nó . Ở với con nó cũng rất ngoan hay giúp đỡ con.
Bác Trương ngắt lời:
- Thôi con đừng nói nữa bác phải trị thằng bé này mới được. Thôi con vào đi.
An Tử Ninh cười thật tươi rồi nói:
- Được rồi con không nói nữa con vào đây.
- Ừ con vào đi giữ gìn sức khỏe đừng để sụt cân đấy.
- Được con biết rồi .Cô cũng đâu có muốn cân nó sụt chẳng qua mấy hôm nọ đi chơi với Trần Bách Thảo quên không ăn uống điều độ mới bị sụt cân. Khi nhìn thấy cô về ông An đã tức giận mắng cô một trận làm mọi người trong nhà lo lắng.
Sau khi nhìn bác Trương đi rồi cô mới kéo vali vào trường nhập học. Tuần trước ông An đã đến tận trường để đăng kí để cho cô vào kí túc xá ở cùng với Trần Bách Thảo, Yến Tử, Cố Nhan ; họ đều là những người chơi với cô từ hồi sơ tam. Còn một người nữa là Nguyễn An An vì lúc đầu định đi nước ngoài nhưng nhà cô ấy có việc nên vẫn quyết định ở đây. Nhưng bởi vì đến sau mới thông báo cho ông An nên ông làm thủ tục phân sang phong bên cạnh.
Sau khi đăng kí nhập học dọn đến kí túc xá cũng đã trưa rồi. Cô và ba người cùng rủ Nguyên An An đến căng tin ăn cơm. Sau khi đến nơi thấy cũng đông người nên phải nhanh chóng chạy đến xếp hàng. Vì An Tử Ninh đứng cuối bọn họ nên cảm thấy chán nên mang điện thoại ra chơi game. Nhưng Trần Bách Thảo và Cố Nhan đang vui đùa chợt đẩy nhau. Đang lướt điện thoại nên An Tử Ninh cũng không để ý bị hai người họ đụng vào khiến cô giật mình rơi điện thoại xuống đất và chân cô còn đang đi đôi scandal cao năm phân nên cô bị ngã ra đằng sau. Lúc đấy đầu An Tử Ninh chỉ nghĩ " xong rồi mông chạm đất rồi". Nhưng sau 2 phút không thấy hiện tượng gì cả mà chỉ thấy bốn người họ và cả căng tin hô lên. Bỗng một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng nói :
- Không sao chứ.
Cô chợt giật mạnh người đứng dậy đỏ mặt nói :
- Không...không...không sao. Cảm ơn!
Lúc này cô mới giám ngẩng dậy ngỡ ngàng vì trước mắt người con trai này có khuôn mặt cực kỳ đẹp khéo khi còn đẹp hơn cả nam diễn viên đang nổi. Khuôn mặt anh mang theo sự lạnh lùng nhưng không cảm thấy kiêu ngạo mà giống như từ cốt cách đã thấy sự lạnh lùng. Tóc được cắt gọn gàng không dài quá cũng không ngắn quá, nếu nhìn vào đôi mắt đẹp cuả anh thì ta sẽ cảm thấy giống như mình đã bị nhìn thấu suy nghĩ. Anh có một chiếc mũi rất cao rất vừa với khuôn mặt của anh. Môi của anh cũng rất mỏng và khuôn cằm của anh cũng rất nhọn. Tất cả hợp thành một khuôn mặt như tượng tạc. Nhưng rất nhanh cô cũng thu lại khuôn mặt ngỡ ngàng của mình và cất giọng nói nhẹ nhàng của cô lên:
- Cảm ơn anh sư huynh.
Cố Dịch Trì bây giờ mới ngước nhìn gương mặt của cô gái trước mặt. Cô bé này rất xinh có vẻ là mới vào trường, cô gái trước mặt trái xoan, gương mặt nhỏ hơn rất nhiều so với bàn tay của anh,chiếc mũi dọc dừa nhỏ, môi anh đào nhỏ,tóc bồng bềnh dài đến eo xoăn nhẹ còn có vài bím tóc tết nhỏ. Cô gái này có vẻ cao hơn so với những cô gái khác chắc khoảng 1m7,đôi chân thon dài dưới váy trắng hoa nhìn rất động lòng người. Anh nói:
- Không có gì. Cẩn thận đấy. Xong anh cúi xuống nhặt cho cái điện thoại màu hồng cho cô đưa cho cô.
- Cảm ơn anh sư huynh.
Bây giờ Trần Bách Thảo và Cố Nhan mới tiến lên hốt hoảng bảo :
- Ninh Ninh có sao không. Tụi mình xin lỗi nha mình không cố ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến gần bên em
Lãng mạnAn Tử Ninh không ngờ có ngày mình sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình ở trường đại học. Cũng không ngờ cuộc đời lại xảy ra sóng gió ngay trong thời gian hạnh phúc nhất củ thời sinh viên. Nghĩ đến thời gian đó...