Chương 3: Có phải tôi quá hiền lành vô hại

9 1 1
                                    

Sau mấy ngày tuyển phó hội trưởng hội học sinh thì cũng đến ngày nhập học. Tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm của khoa quản trị kinh doanh nên trong lớp ai cũng đến sớm để có thể để lại ấn tượng tốt với thầy chủ nhiệm. Còn năm phút cuối cùng của giờ đến lớp thì An Tử Ninh mới khoan thai đến. Cô không muốn dùng những vật khách quan để có thể để lại ấn tượng tốt cho thầy giáo. Cô muốn dùng chính thực lực của mình để thầy cô có thể tin tưởng mình. Sau khi An Tử Ninh vào lớp thì mọi học sinh đều nhìn về phía cô. Thấy chỗ trong lớp cũng không còn nhiều lắm chủ yếu những chỗ trống đều ở tận bên trong bởi mọi người muốn khi về có thể đi nhanh chóng. An Tử Ninh nhìn vào bàn thứ ba thì thấy Nguyễn An An đang vẫy tay gọi cô và nói to:
   - "Ninh Ninh, ngồi đây nè."
    Khi nghe thấy tiếng của Nguyễn An An thì An Tử Ninh cười như tắm gió xuân đi qua các bàn để đến đó. Nụ cười như gió xuân của cô khiến các nam sinh đỏ mặt xấu hổ gục hết xuống bàn, còn có một vài nữ sinh nhìn có vẻ rất kênh kiệu xúm tụm lại để nói chuyện nhưng lại cứ nhìn đến An Tử Ninh.
    Đến bàn của Nguyễn An An thì có một vài nam sinh tự giác đứng dậy nhường đường cho cô vào. Thấy họ rất tốt bụng và ngại ngùng, An Tử Ninh mỉm cười và bày tỏ lời cảm ơn của mình:
   - "Cảm ơn mấy bạn nha."
    Họ thấy An Tử Ninh cảm ơn thì đều đồng loạt cười và nói:
   - "Không...không có gì."
    Khi ngồi vào chỗ Nguyễn An An đã để lại cho mình ,vừa ngồi vào chỗ Nguyễn An An đã xông xổ ,hớn hở nói:
   - "Được đó nha An đại mỹ nữ cậu vừa mới vào trường được mấy ngày đã khiến mọi người trong lớp chia làm hai phe, một là thích hai là ghét đấy nha."Nghe Nguyễn An An nói vậy An Tử Ninh nghi hoặc nói:
    -"Mình chưa làm gì mà bọn họ ghét mình." Nghe An Tử Ninh nói vậy Nguyễn An An nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ như muốn nói "cậu thật là tối cổ" nhưng cô ấy vẫn giải thích:
   -" Từ hôm đầu vào trường mọi người đã bắt đầu bình chọn hoa khôi nhiệm kỳ của trường. Mà cậu được bình chọn nhiều nhất, trong lớp này cũng có một vài người được bầu chọn nhưng cậu lại đuổi rất xa họ."
     Nghe Nguyễn An An nói vậy An Tử Ninh cũng không phản ứng gì mà chỉ ngồi lấy tập bút ra. Ở cao tam cô cũng được bình chọn ở mấy cái tổ chức này nên cũng không mới lạ gì. Do ở trường áp lực học tập khiến họ tìm những cách để giảm bớt căng thẳng của mình nên cô cũng không để ý. Sau đó chủ nhiệm vào giới thiệu về mình và bắt đầu tiết học. Trong tiết học thầy chủ nhiệm có đưa ra câu hỏi và gọi An Tử Ninh đứng dậy để trả lời. Cô trả lời rất tự tin và thành thục khiến mọi người trong lớp ngưỡng mộ nhưng vẫn có một số thành phần vẫn mỉa mai khiến ánh mắt của cô lạnh đi. An Tử Ninh nghĩ trong đầu "có phải nhìn cô quá hiền nên bọn họ nghĩ cô dễ bị bắt nạt." Sau khi kết thúc tiết học, An Tử Ninh dọn sách vở đi cùng Nguyễn An An đi về kí túc xá. Hai người có đi qua một đám học sinh nữ, nhưng vừa đi qua một người trong số họ đã cất giọng mỉa mai:
   -"Cô ta á mình đâu có thấy đẹp gì đâu mà khiến bọn bọn con trai mê dữ vậy. Chắc là gương mặt đấy đập đi làm lại rất nhiều lần." Một người nữa lại hùa vào miệt thị:
    -"Còn giả vờ ngoan hiền gì nữa chứ nhìn mặt đã thấy khuôn mặt của mấy con hồ ly tinh. Cô ta còn mặt dày đi quyến rũ Dịch học trưởng nữa chứ. Đúng là ghê tởm."
    - "Đúng mọi người phải trông chừng bạn trai mình vào cẩn thận không để cô ta câu mất. Đúng không?"
    - "Đúng"
    - "Chắc chắn là vậy rồi."
    Sau khi nghe bọn họ miệt thị An Tử Ninh Nguyễn An An tức giận nói to:
     -"Mấy người nói ai đấy hả. Nói xấu thì cũng phải lịch sự nói khẽ thôi chứ."Thấy Nguyễn An An nói vậy bọn họ cười khinh bỉ:
     -" Ha. Bọn tôi nói ai thì liên quan gì đến cô. Nói ai thì người nào như vâỵ người đấy tự hiểu."
     Nguyễn An An đang định xông lên cãi lại bọn họ thì An Tử Ninh lại ngăn lại, cô hất tóc bày ra một bộ dạng vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền của mình:
     -"An An cậu sao lại nói thế các bạn ấy đang nói về người khác cơ mà. Nhỡ đây các bạn ấy đang tự nói mình thì sao." Nói xong An Tử Ninh còn cười thật tươi, đôi mắt của cô còn cong cong như ánh trăng rằm giống như bộ dạng vô hại hỏi lại.
     - "Các bạn thấy đúng không?"
      Mọi người xung quanh thấy bộ dạng của cô liền đồng tình nói:
     -"Đúng"
      ...
      Các nữ sinh kia nghe An Tử Ninh nói vậy liền tức giận nói:
      -"Cô...cô...Bọn tôi chính là nói cô đấy thứ hồ ly tinh. Suốt ngày bày bản mặt ngoan hiền đi quyến rũ nam sinh. Thậm chí còn dám quyến rũ Dịch học trưởng. Cô không biết là sư tỷ Trần Khuynh Tuyết với Cố học trưởng là một đôi sao. Cô bày bộ mặt như này chắc ai cũng không để ý cô lẳng lơ như vậy."
    




Mà bọn họ còn kéo thêm cả anh vào nữa. Đang định đi qua thì Tần Huy một người bạn cùng phòng của anh nói:
    -"A kia không phải là tân hoa khôi An Tử Ninh à. Cô ấy hình như đang bị một đám nữ sinh gây khó dễ kìa."
     Lúc này khi Cố Dịch Trì nghe thấy tên của An Tử Ninh thì anh đang định đi lên giúp đỡ cô thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên như gãi ngứa vào lòng người dẫn đến anh đứng lại xem cô giải quyết như thế nào. Cô cất giọng nói nhẹ nhàng không tức giận khi bị nói như vậy thì chắc cũng biết cách giải quyết:
      -"À thì ra là đang nói tôi." Cô cười lạnh lùng rồi nói:
      -"Có phải tôi mới vào nhìn quá hiền lành, vô hại nên mấy người như các cô mới giám gây chuyện với tôi."

  
 

Đến gần bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ