Chương 1: Anh ấy là bác sĩ

382 11 3
                                    


Chương 1: "Anh ấy là bác sĩ"

Editor: Buzz218

Tháng ba, ánh mặt trời ấm áp gió lướt nhẹ qua những lá cây dạt dào sắc xuân.

Trần Tân Ngữ đứng tại cửa ra vào trạm tàu cao tốc đón Quý Thanh Ảnh. Những người qua đường vội vã thế mà lúc đi ngang qua họ ánh mắt sáng lên bước đi cũng chậm lại.

Mỹ nhân xinh đẹp. Gương mặt mỹ nhân kia khẽ cười, đã đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn.

Đứng chờ xe taxi đến, Trần Tân Ngữ khẽ vuốt cằm đi vòng quanh Quý Thanh Ảnh một vòng.

"Làm sao đấy ?" Quý Thanh Ảnh ngước mắt lên ra vẻ tiếp nhận sự đánh giá của Trần Tân Ngữ.

Trần Tân Ngữ đưa tay ra, chọc chọc đôi má của nàng: "Tâm trạng cậu tốt nhỉ ?"

"Sao ?" Quý Thanh Ảnh nhìn cô bạn mình tỏ vẻ không hiểu.

Trần Tân Ngữ giơ chiếc điện thoại đang sáng lên màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi: "Một tiếng trước, cậu còn uể oải khi bị tớ gọi đánh thức, nhưng giờ có vẻ như ——"

Cô tạm dừng một lát, cố tình xụ mặt, bày ra tư thế tra hỏi: "Nói! Có phải gặp anh đẹp trai nào rồi không!"

Quý Thanh Ảnh đứng hình chốc lát, không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Trần Tân Ngữ hoảng sợ: "Thật sự gặp được anh nào đẹp trai à? Là ai, là ai?"

"Ở trên tàu có gặp được một người." Quý Thanh Ảnh mở cửa xe: "Lên xe rồi nói."

Không thể không nói, cô bạn thân này cực kỳ hiểu chính mình.

Hai người là bạn cùng học đại học kiêm bạn cùng phòng. Tuy rằng ở hai thành phố khác nhau, thời gian tụ hội cùng nhau cũng không nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt cả hai đều không cảm thấy xa lạ, vẫn thân thiết như trước đây.

Vừa ngồi vào ghế sau, không đợi Quý Thanh Ảnh mở miệng, Trần Tân Ngữ đã nghe được tin tức của bác tài xế taxi hỏi thăm.

"Vừa rồi có xe cứu thương đi qua đây, bộ trên chuyến tàu của các cô có hành khách đột nhiên phát bệnh à?"

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Đúng vậy, chính là toa tàu của chúng tôi."

Trần Tân Ngữ kinh ngạc nhìn cô: "Cậu có sợ lắm không?"

Quý Thanh Ảnh bật cười, liếc mắt nhìn cô bạn thân ngồi cạnh mình: "Tớ đã lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn sợ những chuyện đấy?"

Trần Tân Ngữ môi giật giật muốn nói cô đã từng sợ những chuyện như thế còn gì, nhưng rồi lại nhịn xuống không nói.

Quý Thanh Ảnh chuyển đề tài: "Chẳng phải mấy ngày trước tớ từng nói với cậu là dạo này không có linh cảm vẽ mẫu thiết kế mới à?"

Cô nói xong thì cởi hẳn chiếc khẩu trang ra, lộ ra gương mặt vừa xinh đẹp lại vừa lại hút hồn người khác: "Ban nãy. . . . . . hình như là đột nhiên có cảm giác."

Đôi mắt hút hồn kia dường như sáng lên, hiện lên nét vui sướng cùng mong mỏi chờ đợi.

"Vừa nãy trên toa tàu có gặp được một người, hình như vì vậy mà linh cảm được kích thích phát ra."

Hờn dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ