Chương 2: Thật khó chọc

84 9 0
                                    


Chương hai 


"Thật khó chọc"


Ánh đèn quán bar chớp tắt không ngừng, lấp loáng làm người ta hoa cả mắt.

Phó Ngôn Trí ngồi ở một góc sô pha, khí chất lạnh lùng so với bầu không khí sôi nổi của quán bar như cách xa vạn dặm.

Trên sân khấu ca múa náo nhiệt, tiếng nhạc Rock ầm ầm đinh tai nhứt óc khiến người ta đau đầu.

Anh đưa tay nhéo nhéo mi tâm, ý muốn cách xa vũ trường sôi nổi này càng sớm càng tốt.

Lâm Hạo Nhiên thấy anh như vậy, bất mãn hỏi: "Bác sĩ Phó, cậu sao vậy?"

Hắn cười nhạo nói: "Đến quán bar thôi mà, vậy mà cũng làm cho cậu khó chịu đến thế sao?"

Phó Ngôn Trí lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chẳng nói tiếng nào.

Lâm Hạo Nhiên bị anh liếc nhìn, không hiểu sao trong lòng có hơi chột dạ.

Hắn lấy tay sờ sờ chóp mũi, "Chậc" tắc lưỡi một tiếng, nói: "Dù sao cũng là sinh nhật tôi, cho tôi chút mặt mũi không được hả?"

Phó Ngôn Trí "Ừ" một tiếng, không muốn nói tiếp.

Hôm nay là sinh nhật Lâm Hạo Nhiên, cả ngày đi làm đã bị ồn ào mệt muốn chết rồi, định phải tìm một chỗ để vừa thả lỏng vừa mừng sinh nhật. Ai mà ngờ, cuối cùng lại quyết định tới cái quán bar không có gì hay ho này.

Đồng nghiệp bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà cười cười bảo: "Bác sĩ Lâm, anh đừng có làm khó dễ Bác sĩ Phó của chúng ta nữa."

Lâm Hạo Nhiên bất mãn nhướn nhướn mày: "Tôi mà làm khó dễ cậu ta á?"

Nghe vậy, đồng nghiệp cười nhạo nói: "Tới quán bar đã là làm khó xử Bác sĩ Phó rồi. So với chuyện đi quán bar, Bác sĩ Phó chắc chắn sẵn sàng dành cả đêm đọc sách y học hơn, với lại Bác sĩ Phó cũng từng nói là anh ấy không thích uống rượu."

Lâm Hạo Nhiên: ". . . . . ."

Phó Ngôn Trí ngẩng mặt lên liếc mắt nhìn sửa lời: "Nói sai rồi."

Hai người quay đầu nhìn anh.

Anh thản nhiên nói: "Tôi sẽ chọn đi ngủ."

Nghề này của bọn họ chỉ cần có chút thời gian thì đều muốn giành giật từng giây từng phút để nghỉ ngơi dưỡng sức, sao mà có thể đi tới những nơi như thế này cho tốn thời gian chứ.

Mọi người ai nấy đều không có chút sức lực để phản bác, ngồi đối diện nhau chẳng nói chẳng rằng.

Lâm Hạo Nhiên thì khác, hắn từ trước đến nay luôn cho rằng có làm thì phải có chơi, mà đã làm thì làm hết sức, đã chơi thì chơi cho hết mình, không thể để lãng phí chút thời gian nào.

Nghĩ thế nên hắn lại không chút khách khí thốt lên: "Hèn gì cậu không có bạn gái là phải."

Một nữ sinh bên cạnh nghe thấy liền phản bác: "Bác sĩ Lâm à, là do Bác sĩ Phó của chúng ta không tìm thôi, chứ không phải là tìm không thấy."

Hờn dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ