End

1.3K 163 3
                                    


Thế giới này là một sai lầm. 

Áp bức từ những kẻ tư sản, sự tự cao của lũ sở hữu siêu năng lực, cơn giận dữ của những người bị thống trị.

Nỗi đau khổ của con người, lòng tự cao, ý thức tự huỷ.

Con người có tội: Tội uỷ mị, hèn mọn, dục vọng, tham lam, thống trị, sợ chết, sợ sống, sợ đau khổ. Xấu xa, bỉ ổi, thô bạo, vô lễ, nhạo báng, gàn dở, gán tội, lừa đảo, cướp của, giết người, tự sát, tuyệt vọng.

Cái đẹp cứu rỗi thế giới: Biết hổ thẹn, thứ tha, bao dung, bác ái, yêu thương, hi sinh, niềm tin.

Tội ác của con người đã lấp đầy thế gian này. Tội là suy nghĩ, tội là hô hấp, và dĩ nhiên cần phải có một ai đó đứng ra để thanh tẩy cái thế giới tội lỗi đó.

Mà ta, chính là Chúa Trời.

.

Chà, chà, chà...

"Hôm nay lạnh đấy." Fyodor Dostoyevsky nghiêng đầu lẩm bẩm, gã đưa tay lên miệng mình rồi cắn, trông gã có vẻ gầy gò và ốm yếu quá, khô quắt như một kẻ bị bỏ đói lâu năm. Vì gầy, hai con mắt của Fyodor hõm sâu lại. Hốc mắt gã đen kịt vì thiếu ngủ, những lọn tóc đen dài xơ cứng cọ vào hai bên má nứt toác, trông sao mà đáng thương. Fyodor mặc áo choàng đen với lông trắng, nhưng trông nó bẩn và nhàu nát, cả chiếc mũ ushanka mốc thếch đông cứng lại do lớp tuyết rơi dày đặc nữa. Nếu phải hình dung bộ dạng của gã lúc này, vậy thì chỉ có hai chữ: 'nghèo' và 'khổ'.

Đằng sau của gã thiếu niên này là một khu nhà có phần đổ nát. Đó là bệnh viện Maryinski, nằm ở chỗ tồi tệ nhất của thành phố, một khu vực bao gồm một nghĩa trang cho tội nhân, một trại thương điên và một cô nhi viện cho trẻ sơ sinh. (1) Gã đi rất chậm, những bước chân của gã in hằn trên nền tuyết, mỗi bước đi của gã không hiểu sao cứ đem lại cảm giác tối đen, không ai biết, cũng không ai hiểu được, vì rõ ràng cái bề ngoài vô hại kia làm cho người khác khó lòng mà cảnh giác, cũng chẳng cần thiết.

Bên tai Fyodor vang lên tiếng trẻ em than khóc, ôi những đứa trẻ đáng thương cùng cực nơi góc xó của xã hội đang sống lê lết và dần héo mòn, chúng không thể làm gì khác hơn ngoài cầu xin phước lành từ Chúa và mơ tưởng về một ngày mai tươi đẹp. Muốn khóc quá, gã muốn khóc để tỏ lòng bi ai cho những con chiên khốn khổ, nỗi đau mà chúng đang gánh chịu hàng ngày đến tận bây giờ cũng đâu có ai đứng ra xoa dịu. Thế đấy, như thế không được. Cái xã hội bất công này, cái xã hội bị chi phối bởi đồng tiền và những kẻ mạnh này, cái thế giới sai lầm bởi vết đen mà những kẻ mang siêu năng lực đem đến này lí ra nên được thanh tẩy và khoan thứ.

Fyodor Dostoyevsky dừng lại trước hẻm.

Trước mặt gã là hai đứa trẻ, trông nó yếu đuối lắm, chắc cái đói và cái lạnh đã khiến nó chết dần chết mòn. Gã có thể nghe thấy tiếng hít thở của nó nhẹ dần theo từng quãng gió rít gào đầu xó, tuyết phủ lên cơ thể của nó dẫu có cố trốn đến đâu, làn da nó tím tái và trở nên cứng đờ. Máu đang đông.

"Thật là đáng thương..."

Fyodor rũ mắt nhìn sinh mạng của đứa bé này trôi đi mất. Hay chăng, ông trời chỉ đang ưu ái những kẻ "đặc biệt" để rồi quên đi những đứa con đang bị đày đoạ đến cùng cực như thế?

[OS] (BSD) Nếu Trang Sử Đen Thúc Đẩy Gã Trở Thành Một Vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ