CHƯƠNG 5

2.2K 55 13
                                    

Từ lúc biết cậu mang thai Tuấn Khải xem câu như đồ dễ vỡ, đi đâu làm gì hắn đều phải đi theo giám sát. Ngay cả đi vệ sinh hắn cũng phải theo.

Nhìn cái bụng đã nhô lên rõ ràng của mình thở dài.  Mang thai đã bốn tháng nên thai nghén cũng không hành cậu nữa nhưng chuyện khiến cậu buồn phiền chính là đã lâu rồi cậu không được ra ngoài rồi a.

Lão Khải nói rằng cậu không được ra ngoài nữa vì hắn sợ cậu gặp nguy hiểm, hắn nói ngoài kia muôn vàn nguy hiểm chuyển gì cũng có thể xảy ra. (ở gần hổ một thời gian nên gan của tiểu bạch thỏ cũng lớn dần còn dám gọi hắn là "lão Khải" nữa)

Cậu nghĩ hắn là bị chuyện lần trước ám ảnh.

1 tháng trước.

Hôm nay hắn dẫn cậu đi khám thai. Vì  bác sĩ Tiêu dặn hắn rằng vì cậu là trường hợp đặt biệt và lúc trước có khoảng thời gian suy sụp tinh thần nên ảnh hưởng đến bảo bảo nên mỗi tháng đi khám thai một lần. Hắn chạy xe đến cổng bệnh viện rồi kêu cậu xuống xe và nói.
- em vào trong sảnh chờ tôi một chút tôi đi gửi xe rồi quay lại ngay. Nếu mệt thì ngồi xuống ghế trong đó đi. Có chuyện gì thì gọi tôi ngay được chứ?
- ừm!
Hắn nghe vậy thì chạy vào khu gửi xe và gửi xe.

Cậu vừa ngồi xuống ghế trong sảnh thì gặp một người quen.

Một thiếu niên nhìn cũng sắp sắp tuổi cậu đến gần và ngồi lên bên cạnh cậu.

Cậu liền nhận ra đó là ai.
- Tô Tử Hiên!
Câu thử gọi và người đó liền quay sang nhìn cậu.
- là cậu à Nhị Nguyênnnn! Sao cậu lại ở đây? Cậu không khỏe sao?....

Hàng loạt câu hỏi mà Tô Tử Hiên dành cho cậu. Tử Hiên Biết chuyện này vì cậu đã kể cho y nghe. Tử Hiên là lớp trưởng lớp cậu. Trong lớp hai người rất thân nhau. Đang nghỉ hè nên cậu cũng ít qua lại vì Tử Hiên đang học hè chuẩn bị lớp 12. Chỉ có tuần trước cậu ấy gọi cậu trò chuyện nên mới biết chuyện này.  Chuyện cậu mang thai y cũng biết.

- tớ đi khám thai. Cậu không khỏe sao? Hình như cậu gầy đi.
- ừm, gần đây không khỏe lắm, hay buồn ngủ, chóng mặt và hay buồn nôn nên không ăn được bao nhiêu hết. Mà
- ừm, thôi tớ vào khám đây.
Trò chuyện được một lúc thì Tuấn Khải đến. Cậu mau chóng ly khai để vào phòng khám. Bác sĩ nói cậu đã đỡ hơn trước nhiều và hạn chế ra ngoài vì 3 tháng đầu đang trong thời kỳ nguy hiểm nên phải ở nhà dưỡng thai. 

Tuấn Khải nghe Tiêu Chiến dặn dò kĩ rồi thì hai người cùng nhau ra ngoài. Cậu và hắn vừa ra ngoài thì gặp lại Tử Hiên đang ngồi trên hàng ghế đối diện cửa phòng khám.

- cậu sao lại ở đây?
Nguyên nói.
- không biết nữa, bác sĩ khám cho tớ rồi kêu tớ qua đây khám.
- Nguyên à...  Có khi nào tớ mang thai không? Tớ sợ quá...
Nghe vậy Nguyên mới bất ngờ nói:
- nếu cậu mang thai vậy cha của đứa nhỏ là ai?
- Là... Là Nghiêm Hưng. Nói rồi cậu bật khóc.
- không sao không sao đâu... Đừng khóc. Cậu bình tĩnh đi có chuyện gì từ từ giải quyết.
- ừm...
Cậu không biết nên làm gì chỉ có thể an ủi cậu ấy rồi ra về.

Như lúc vào cậu đứng chờ hắn lấy xe.  Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé bám lấy vạt áo cậu.
Giật mình nhìn xuống thì thấy một cô bé khoảng 5 tuổi với gương mặt nước mắt giàng giụa nhìn cậu nói:
- anh ơi... Em không thấy mẹ đâu cả... Giúp em với.
- em bị lạc hả, vậy anh giúp em  tìm ha. 
Nghe vậy cô bé dang hai tay động tác muốn bế nhìn cậu.  Bất đắc dĩ bế cô bé lên cô định đi vào trong quầy y tá ở sảnh thông báo. Vừa quay người lại thì một người phụ nữ tầm 30 tuổi chạy đến trước mặt cậu và hét lên.

- mau thả con tôi ra, bớ người ta bắt cóc. Cậu này bắt con tôi.
Nghe cô ta la mọi người chạy đến.
Người phụ nữ đưa tay muốn bắt con bé. Cậu không dám đưa cho cô ta vì lỡ như cô ta không phải mẹ bé thì làm sao. Hai người dằn co một lúc. Không ai dám can vào vì cô ta rất  dữ dằn. Cô ta giật được cô bé  khỏi vòng tay cậu, cậu mất đà bật ngược về sau may mắn một vòng tay rắn chắc đỡ cậu lại. Người phụ nữ bắt được cô bé thì chạy đi. Lúc này một giọng nói vang lên:

- Mau bắt lấy cô ta. Cô ta đang bắt con tôi.
Một người phụ nữ xuất hiện. Mọi người như hiểu chân tướng sự việc chạy đến bắt người phụ nữ kia lại.

Lúc này cảnh sát và bảo vệ đến, may mắn là người nào đó đã báo cảnh sát.
Người phụ nữ kia đã bị bắt về đồn và đứa bé được trả về cho mẹ nó. 

Lúc này mọi người mới để ý đến cậu thiếu niên tốt bụng đang được một người đàn ông ôm chặt.

- em có sao không?
- không sao chỉ hơi chóng mặt xíu.
- làm tôi lo quá.

Sau vụ đó cậu không được ra ngoài trừ khi đi khám thai mà luôn có vệ sĩ theo sau.

Trở về hiện tại.

CỐC CỐC
- Ai vậy ạ.
- Là Trương quản gia đây phu nhân. Tôi sữa dưỡng thai đến cho người.
- bác vào đi ạ.
Cạch

Bác quản gia vào đưa cho cậu ly sữa ấm.

5 tháng sau.

Tại bệnh viện, phòng cấp cứu.

Đèn đỏ đã tắt, từ trong vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
- chúc mừng cậu, Vương Nguyên thành công sinh một bé trai là một đứa bé khỏe mạnh.
Người đàn ông không chạy đến bế con trai mà chạy vào phong cấp cứu với vợ mình để lại đứa bé cho bà ngoại nó bế.

- cảm ơn, cảm ơn em đã đồng ý bên tôi và cho tôi một tiểu thiên thần.

~~~ _ KẾT THÚC _~~~
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @thanhan_416 không copy, chuyển ver khi không có sự cho phép của tôi. Hay tôn trọng tác giả là người dùng tâm quyết để viết truyện.
Đây là truyện đầu tiên hoàn thành của tôi. Tôi biết tôi đã không có trách nghiệm với những chuyện còn lại. Nhưng tôi biết bắt đầu viết lại làm sao nên sẽ không viết tiếp nữa,để đó làm kỉ niệm trẻ trâu của tôi đi.
Hứa hẹn sẽ có hệ liệt Bát Chén và Hiên Hưng. ĐÓ SẼ LÀ KHỞI ĐẦU MỚI CỦA TUI.
Không biết nên viết phiên ngoại không nữa 😆😆😆😆
Cảm ơn đã ủng hộ và đọc truyện của tôi.
Mong các bạn sẽ đồng hành với tôi trong những truyện tiếp theo.
Iu ❤❤

[Khải Nguyên] Cùng "con dâu" động phòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ