CHƯƠNG 2

3.3K 111 18
                                    

- Ưm~
Nguyên rên lên và giật mình thức dậy khi cảm thấy khoái cảm không ngừng trên đến từ đầu nhũ và cúc hoa. Cảm thấy cả người nằng nặng như bị tản đá to đè lên, lia mắt xuống thì thấy một cái đầu đang ở trên ngực mình mới biết thì ra là do cái con người to sát đang nằm trên người mình. Vương Tuấn Khải sáng sớm thức dậy phát hiện " con dâu " vẫn còn đang ngủ say tay đặt trên hông của mình ôm lấy. Dương vật còn trong hậu huyệt do hôm qua hắn làm xong không chịu rút ra. Lúc này con khẽ cọ người nhích nhích lại gần hắn một chút rồi úp mắt vào lòng ngực của hắn ngủ tiếp. Chính hành động nhỏ lại trở thành hành động khiêu khích đối với hắn vì vậy mà côn thịt sau mấy giờ ngủ yên ở trong cúc huyệt lại cương cứng lên.  Hắn lật người cậu lại cho nằm ngửa ra rồi nằm lên người cậu. Thân hình cao 1m95 to lớn cùng với những khối cơ săn chắc cứ như vậy bao phủ lên thân thể nhỏ nhắn mảnh thảnh lại quyến rũ của cậu. Từ từ rút côn thịt cương cứng, nóng hổi ra kéo theo cả tinh dịch đêm qua của hắn và dâm thủy của cậu chảy ồ ạt ra ngoài.  Sau đó lại cắm vào một lần nữa, lần này hắn không mạnh mẻ điên cuồng như hôm qua mà lại luân động nhẹ nhàng từ từ hưởng thức cúc huyệt mềm mại này. Phát hiện cậu đã thức giấc hắn ngẩng đầu lên hôn cậu nói:
- chào buổi sáng, bà xã ~
- ưm...ha... Chào buổi... Ư...sáng ông xã ~
Hắn chầm chậm ra vào bên trong hậu huyệt, côn thịt cũng vì vậy mà chầm chậm ma sát vách tràng cùng những điểm nhạy cảm trong hoa cúc nhỏ của cậu. Miệng hắn hết mút lại cắn nhũ hoa của cậu, bên còn lại cũng được bàn tay của hắn chăm sóc kĩ lưỡng. Đôi môi của hai người họ vẫn không tách ra khỏi nhau. Họ lình tàm không màng đến thời gian mà điên cuồng quấn quít lấy nhau.

Cùng lúc đó ở một căn phòng khác trong khách sạn.

Ánh nắng của buổi sáng xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu lên chiếc giường lớn.  Trên chiếc giường, hai thiếu niên đang ôm nhau ngủ. Phía dưới sàn là quần áo bị vức lung tung. Thiếu niên nhỏ nhắn trên giường tỉnh giấc vì ánh nắng kia.  Y từ hé mắt ra rồi giật mình vì thấy mình cùng người bên cạnh đều lõa thể rồi lại hoảng hốt khi thấy trên người mình đầy những dấu hôn ngân lẫn vết cắn. Nhẹ nhàng nhấc tay anh ra. Tuy hạnh động nhẹ nhưng lại khiến cho người bên cạnh thức giấc.  Ngồi dậy xoay sang nói với y :
- Đêm qua, tôi bị say không hiểu sao trong rượu của tôi lại có xuân dược mẹ tôi nhờ cậu dìu tôi về phòng vì xuân dược nên tôi mới xâm phạm cậu vậy...
- Tôi biết! Là do có người bỏ xuân dược nên chuyện này mới xảy ra.
- cậu cũng biết như vậy thì tôi mong cậu có thể xem như tình một đêm.  Tôi và cậu xem như không quen.

Tôi và cậu xem như không quen...

Tôi và cậu xem như không quen...

Tôi và cậu xem như không quen...

Câu nói cuối của anh giống như con dao sắc nhọn đâm mạnh vào tim cậu.
' không quen sao? Có lẽ Nguyên nói đúng, đơn phương một người thật sự rất đau thế cớ sao vẫn cứ cố chấp mà chờ người nọ quay đầu lại nói yêu mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng phải cố chấp tranh giành mà đôi lúc chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì cũng cảm thấy hạnh phúc giống họ mặc dù người mang lại hạnh phúc cho người đó không phải là mình '
' đã biết anh có người thương thế nhưng vẫn không chịu nghe lời khuyên của Nguyên mà cố chấp đâm đầu vào cái loại tình cảm đơn phương đó. Ha, vậy thì em không nên yêu nữa anh nhỉ? Có lẽ em nên từ bỏ rồi. '
Những dòng suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu y. Khẽ " ừ " một tiếng sau đó lặng lẽ nhìn hắn nhặt lại rồi mặc đồ và đi khỏi căn phòng này. Khóc, cậu khóc rất nhiều sau đó lại nhặt quần áo của mình lên mặc lại, lảo đảo bước ra khỏi phòng đi xuống trả tiền rồi đi về.

Hết chương.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @thanhan_416 không copy, chuyển ver khi không có sự cho phép của tôi. Hay tôn trọng tác giả là người dùng tâm quyết để viết truyện.

Hoang mang vl -_-||. Tự viết xong đọc lại rồi tự chửi mình ' đm viết ngắn vl '  nhưng bt sao giờ..... Đọc truyện cho nhiều dô xong cái bây giờ bí hổng biết nên diết cái gì vô đây nữa.  Viết xong rồi tự biết mình viết truyện dở như nào... ๏︿๏.

[Khải Nguyên] Cùng "con dâu" động phòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ