Tại một phòng tranh lớn ở quận Gangnam, Seoul đang tổ chức một triển lãm tranh, hôm nay là ngày cuối cùng sau sáu ngày tổ chức cuộc triển lãm, hôm nay đặc biệt rất đông người đến xem những bức tranh đều rất phong phú nhưng cùng có chung chủ đề là xoay quanh thời niên thiếu của hai chàng trai, người xem đều không thể rời mắt khỏi những bức tranh ấy được vì với họ những gì họ thấy không phải là tranh mà là một đoạn phim ghi lại thời khắc thanh xuân tươi đẹp của hai chàng trai trong tranh họ rất thân thiết với nhau đến mức không rõ rốt cuộc tình cảm của họ là gì chỉ thấy được gương mặt luôn tràn ngập ánh cười khi cả hai bên cạnh nhau.
Buổi triển lãm rất thành công nhận được rất nhiều sự yêu thích của người xem đưa tên tuổi cậu lên như diều gặp gió.
Ở một góc nào đó có một chàng trai lặng lẽ đứng tròn bốn giờ đồng hồ trước một bức tranh, trong tranh phát hoạ hình ảnh chân dung một chàng trai với những đường nét sắc xảo, gương mặt anh tú nhưng vẫn có đôi nét sự tinh nghịch của chàng trai đang trong độ tuổi trưởng thành cậu đang hướng mắt ra nhìn về phía nơi có ánh sáng. Rốt cuộc ánh sáng đó là gì? Bức tranh này được ra giá rất cao để mua lại nhưng cậu không cho phép bán nó chỉ bảo rằng bức tranh này rất đặc biệt ý nghĩa đối với cậu. Còn bên ngoài bức tranh là hình ảnh chàng trai với hai hàng lệ nơi khoé mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu trầm lặng đứng đó hồi lâu quyết định quay người rời đi.
Vừa ra bên ngoài đi được một đoạn ngắn, bỗng phía sau có tiếng gọi, giọng nói ấy vừa rất quen thuộc lại vừa có đôi chút xa lạ cất lên:
"Hyun...jin có phải là cậu không???" -Nghe tiếng gọi hai hàng lệ rơi xuống rốt cuộc đã bao lâu rồi chứ bao lâu rồi không nghe thấy giọng nói này chứ.Cậu hít một hơi cố kìm lại dòng lệ quay người lại nở nụ cười :" Han Jisung tớ trở về đòi lại món nợ cậu thiếu tớ rồi đây" Nói dứt lời cả hai lao đến ôm chầm lấy nhau.
Jisung không giấu nổi xúc động rơi nước mắt rốt cuộc bao lâu rồi cảm giác này bao lâu rồi không được cảm nhận chứ, có chút vui chút buồn xen lẫn một chút nhớ nhung. Cảm giác cả hai bây giờ rất hổn loạn. Trong tìm thức trong mắt đối phương cả hai bây giờ đều thay đổi rất nhiều, mang dáng vấp của những chàng trai trưởng thành hơn, chững chạc hơn ngày càng anh tú hơn, khác xa với hình ảnh trong sáng của trước đây.
Jisung hỏi cậu: "Cậu đã đến đây sao không vào tìm tớ" .-
- "Bây giờ đã là một họa sĩ lớn trong ngành tớ chỉ sợ muốn gặp được cậu e rằng không dễ" vừa nói Hyunjin vừa cười ghẹo cậu
- "Đây là buổi triển lãm đầu tiên của tớ nhờ nó mà tranh của tớ được nhiều người biết đến hơn, tớ vẫn chưa nổi tiếng như cậu nói đâu".
Hyunjin không kìm được dòng lệ cất tiếng: "những bức tranh này đều là về kí ức thanh xuân của hai chúng ta sao? Tại sao 3 năm trước đã hẹn nhưng cậu lại không đến tìm tớ chứ. Cậu có biết tớ đau lòng chờ đợi cậu như thế nào không? Tớ cứ nhủ trong lòng nhất định cậu sẽ đến tìm tớ. Nếu cậu đến giữ tớ lại tuyệt đối tớ sẽ không đi đâu" -những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu rơi xuống.
- "Tớ...xin lỗi. Hôm đó tớ có lý do nên không đến được, tớ rất muốn đến gặp cậu để giữ cậu lại nhưng..... nhưng " Mạch cảm xúc như vỡ ra cậu không kìm nổi xúc động nhào đến ôm chặt Hyunjin
- "Rốt cuộc là lý do gì"- Xin lỗi nhưng tớ còn có việc ở buổi triển lãm cần giải quyết, tớ hứa ngày mai sẽ hẹn gặp cậu giải thích" cậu nén dòng lệ lại, lấy tay lau nước mắt đưa tờ danh thiếp bên trên có số điện thoại vào tay Hyunjin rồi trở về rồi lặng lẽ bước đi. Để lại cậu ấy đang đứng lặng yên tựa như con tim đang rất đau của cậu. Cậu lùi lại phía bức tường vò đầu vào lòng bàn tay thầm nhủ" tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa đâu đồ ngốc". Chiều hoàng hôn buông xuống cậu lặng lẽ trở về trong con tim băng giá.
Tối đó cậu gửi đi dòng tin nhắn cho Jisung - "𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒂𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒄𝒉𝒐̂̃ 𝒄𝒖̃. 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀, 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒐̛́ 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒐́𝒏 𝒏𝒐̛̣ 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄"
Jisung đang ngồi thu mình trong một góc vừa uống rượu vừa nhìn ra bên ngoài. Nhận được dòng tin nhắn cậu như chết điếng cảm giác lo sợ đè nén trong người, rốt cuộc chuyện gì đến cũng sẽ đến.Cậu gửi lại dòng tin nhắn : -"𝑻𝒐̛́ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒔𝒆̃ đ𝒆̂́𝒏, 𝒎𝒐́𝒏 𝒏𝒐̛̣ 𝒂̂́𝒚 𝒕𝒐̛́ 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̣̂𝒖, 𝒏𝒈𝒖̉ 𝒏𝒈𝒐𝒏"
Tin nhắn đến Hyunjin lặng lẽ cười rốt cuộc cảm giác này là thật chứ! Cậu lấy tay véo vào má rồi la lên :" aaa đau thế này là thật rồi"
Cậu nhắn lại cho Jisung : -𝑁𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛 ♥️_ Jisung trả lời :" ♥️"
Suốt cả buổi cứ cười như tên ngốc đêm nay mất ngủ thôi...
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tớ. Nếu nhận được nhiều ủng hộ tớ sẽ ra thêm nhiều chap nữa.♥️♥️♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNSUNG] Tớ Là Tên Ngốc Mới Đem Lòng Yêu Cậu
FanfictionHanjisung x Hwanghyunjin Rốt cuộc tên ngốc như tớ vì sao lại thích cậu như thế chứ???