Tám giờ sáng hôm sao cậu đến từ rất sớm để đợi Hyunjin, bây giờ nội tâm cậu đang rất mâu thuẫn không biết phải đối diện thế nào. Cậu cứ ngồi đó lặng lẽ trầm tư suy nghĩ hồi lâu.
Cho đến khi một nhân viên phục vụ tiến đến nhẹ nhàng hỏi cậu : "quí khách muốn dùng gì ạ? "- lấy cho tôi một tách cà phê nóng" cậu vô tình nhìn lên chàng phục vụ, với vẻ mặt không chắc chắn hỏi:
- "Seungmin là cậu sao?" .- "Han Jisung là cậu à" gặp lại nhau sao bao năm không gặp tâm trạng bây giờ có chút xúc động, gỡ ngàng, cả hai từng sống cùng khu lúc trung học sau đó gia đình của cậu chuyển đi, lại trùng hợp cả hai gặp lại nhau tại đây bây giờ nhìn cậu Seungmin này ngày càng đẹp trai, anh tú khác xa với hình ảnh cậu nhóc trước đây.Jisung cất giọng hỏi :" Sao lại đến đây làm phục vụ thế, gia đình cậu giàu có như vậy tớ không nghĩ họ để cậu đến đây làm đâu"
Cậu ngồi xuống bên cạnh Jisung trả lời:" tớ bị đuổi khỏi nhà hơn hai tháng nay, không đủ tiền chi tiêu, đành đến đây làm thêm thôi, công việc chính thức là tại một văn phòng luật.
"Sao lại bị đuổi khỏi nhà ra ".- cậu nghiêng đầu hỏi.
Seungmin thở dài : Cậu biết tớ thích học luật mà thế kiểu nào ba cứ bắt tớ về quản lý công ty, không nghe lời bị đuổi ra khỏi nhà".
- Seungmin hỏi tiếp: " cậu đang đợi ai à"
-" Đúng vậy, cậu ấy đến rồi " nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Hyunjin cậu vẫy tay chào.
Hyunjin bước vào nhẹ nhàng hỏi :"cậu đến đây lâu chưa? Xin lỗi tớ đến muộn mất 5 phút "
- "không sao tớ cũng mới đến" Hyunjin liếc nhìn thấy Seungmin nhẹ nhàng hỏi : Hai cậu là bạn à, chào cậu tớ tên Hyunjin"
Seungmin hớn hở trả lời : "tớ với cái tên này là bạn rất thân quen nhau từ bé. Tớ là Seungmin"-" Tụi tớ có chuyện riêng cần nói" Cậu quay sang nói với Seungmin
- " Vậy tớ không làm phiền hai người tớ xin phép đi làm việc, cậu có cần gọi gì không"
"Không cần đâu".Không khí yên lặng hẳn ra trong thật u ám. Hyunjin cất giọng hỏi "Cậu giải thích với tớ được chưa".
Cậu hít một hơi thật sâu trả lời: "Hôm đó tớ có việc không đến được, xin lỗi"
-"Rốt cuộc là chuyện gì trước ngày hôm đó không phải cậu hứa nhất định sẽ đến sao, cậu quên cậu đã hứa gì à" . Jisung yên lặng không nói gì cậu đau lòng nói tiếp :"Đêm hôm đó tớ hỏi cậu rốt cuộc coi tớ là gì ? coi tình cảm của tớ là gì? . Cậu bảo ngày mai sẽ đến đưa câu trả lời, nhưng rốt cuộc hôm đó cậu đang làm gì ở đâu hả?. Cậu có phải là Hanjisung không? cậu ấy nhất định sẽ không lạnh nhạt với Hwang Hyunjin này như vậy đâu"Jisung cứ yên lặng nghe Hyunjin nói. Nội tâm cậu bừng bừng nóng lên ghé sát tay lên ngực nghe tim đang đập rất mạnh cảm giác sống lại.
Cậu chỉ nhẹ nhàng nói " xin lỗi, xin lỗi thật sự xin lỗi, lời này tớ nợ cậu lời này 3 năm rồi".
"Han Jisung gì chứ cậu nghĩ chỉ xin lỗi như vậy là xong hả, chết tiệt, cậu không còn lời gì khác à" Hyunjin thật muốn nổi điên đấm cậu ta một trận.
Thật ra cậu không muốn làm tổn thương Hyunjin như thế đâu, chỉ là có rất nhiều nguyên nhân khiến cậu không muốn đối diện với nó đặc biệt trước Hyunjin cậu trở nên thật hèn nhát.
Hyunjin đưa mắt nhìn cậu tìm kiếm sự trả lời, cậu không thể đối diện đành quay mặt sang phía khác, nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải tớ không đến thì cậu phải biết câu trả lời chứ"
-" Vậy rốt cuộc những bức tranh cậu vẽ là như thế nào? Nó không phải đều liên quan đến kí ức thời niên thiếu của chúng ta sao? Chẳng phải những bức tranh ấy là tình cảm cậu đặt vào sao?"
-" Tớ chỉ nghĩ nên lưu giữ lại tình bạn đẹp của chúng ta thôi, tớ luôn xem cậu là bạn thân nhất, năm đó tớ cũng từng hứa tớ sẽ vẽ, những bức tranh mang đậm khoảnh khắc của chúng ta lưu giữ lại"
-"Chỉ là vậy thôi sao, cậu chỉ xem tớ là bạn thân, những điều chúng ta cùng nhau ấp ủ hóa ra đều là những thứ vô nghĩa", trái tim cậu như tan vỡ rốt cuộc 3 năm qua thứ cậu chờ đợi ngóng trông cố gắng ấp ủ, cố gắng vun đắp tất cả giờ đây đã tan rã như bọt biển.
Jisung thật hận bản thân đến chết. Rốt cuộc Han Jisung cậu đang làm gì? . Hwang Hyunjin cậu đang nghĩ gì?
Jisung chỉ biết cậu như thế là bảo vệ Hyunjin, bảo vệ người cậu yêu thương nhất. Tình cảm của họ định mệnh đã sắp đặt như thế không có cách nào thay đổi, chỉ có thể là một tên ngốc mãi không biết gì thì hay rồi
Hyunjin bỏ đi trái tim tan nát, cậu rời đi trong sự đau khổ tột cùng. Bỏ lại Jisung như chết lặng đi, cậu hận bản thân, hận đến chết mất. Cậu cứ lặng yên ngồi đó từng đoạn kí ức ngọt ngào, đau khổ ùa về khiến cậu thật chỉ muốn biến mất, muốn quên hết.
Vừa lúc Seungmin tan làm cậu tiến đến vỗ nhẹ vai Jisung :" không sao chứ, rốt cuộc cậu ta là ai lại khiến cậu ra như thế? "
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ vào mặt lấy lại sức lực :" đi uống với tớ vài ly được không? " . -"được đi thôi"Cậu ta không nói gì đã nốc gần hết một chai rượu mạnh khiến Seungmin há hốc mồm. Cậu lấy tay ngăn lại " đừng uống nữa kể tớ nghe chuyện gì xảy ra đi"
- "Bỏ... đi, đưa tớ... về nhà..." dứt lời cậu ta gục xuống bàn, Seungmin đành đưa cậu ta về nhà. Suốt đêm hôm ấy lặng lẽ nghe cậu trút bầu tâm sự. Hôm ấy trước khi ngủ say cậu đã nói" tất cả chỉ vì yêu cậu, xin lỗi!!"
Còn về Hyunjin cậu một mình lặng lẽ tìm đến những nơi lưu giữ tình cảm ngày xưa, hồi tưởng lại, cậu tin nhất định Jisung sẽ không bao giờ đối xử như thế với cậu chắc chắn có chuyện gì phía sau. Nhất định tìm ra sự thật.... Cậu cũng không tìm đến Jisung
Sau hôm ấy Seungmin chuyển đến căn hộ sống cùng Jisung. Hai tháng qua cậu ta suốt cả ngày lao đầu như điên vào vẽ tranh..... Những kí ức ấy được nén chặt vào nơi sâu thẳm nhất của con tim.
Có dòng tin nhắn được gửi đến. Hyunjin mở lên đọc:". Nếu cậu muốn biết năm đó Han Jisung xảy ra chuyện gì thì 10h thứ bảy tuần sau tại quán cafe gần nhà cậu"Mọi người hãy đợi chap sau để biết chuyện năm đó xảy ra là gì nhé. Mong mọi người ủng hộ để tớ có động lực viết tiếp🥺🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNSUNG] Tớ Là Tên Ngốc Mới Đem Lòng Yêu Cậu
FanfictionHanjisung x Hwanghyunjin Rốt cuộc tên ngốc như tớ vì sao lại thích cậu như thế chứ???