Chương 15: Ma sát huyệt

17.1K 329 0
                                    

“Ha ha.” Diệp Lệ Thành cười khẽ thành tiếng, anh cũng không nghĩ đến đoạt đi lần đầu tiên của cô, chỉ là nhìn phản ứng của cô thì cảm thấy thú vị, muốn trêu chọc cô mà thôi, “Nếu bây giờ ta muốn, con có thể cho ta không?”

“Bây giờ?” Thẩm Ngữ do dự hỏi.

“Ừ.” Diệp Lệ Thành nắm lấy tay cô một lần nữa cầm lên dương vật của anh, mang theo tay cô vuốt ve.

Thẩm Ngữ rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nhẹ nhàng gật đầu, “Vậy người nhẹ chút.”

Diệp Lệ Thành phát ra tiếng buồn cười, tâm tình sung sướng xưa nay chưa từng có.

“Dùng tay là tốt rồi.”

“Người không cần con sao?” Vừa nghe anh nói như vậy, khiến lòng phản nghịch của Thẩm Ngữ nổi dậy, cô ngồi lên trên bụng anh, đầy mặt không vui.

“Ta sẽ không chạm vào con.” Tâm tình Diệp Lệ Thành phức tạp liếc nhìn cô một cái.

“Vì sao!? Người có cảm giác mà.” Thẩm Ngữ lôi kéo tay anh hướng nơi riêng tư của chính cô tìm kiếm, “Con cũng có cảm giác, vì sao người không muốn con?”

Không biết nơi riêng tư ướt át từ lúc nào đã chảy ra quần lót, làm lòng bàn tay Diệp Lệ Thành ướt sũng.

Anh cơ hồ dùng hết toàn bộ ý chí mới đè xuống xúc động muốn tiến vào.

Anh không nhịn được muốn cô, cũng không thể thờ ơ, bởi vậy bắt đầu có chút oán trách Cố Uyển Như tìm cho anh cái phiền toái như vậy.

Đối mặt với trói buộc và tùy hứng làm tình cùng cô, Diệp Lệ Thành có khuynh hướng bực bội, sắc mặt thay đổi, lạnh nhạt rút tay về, không chờ anh hé miệng đuổi người, Thẩm Ngữ lại làm ra hành động khiến thú tính của anh sôi trào tới cực điểm.

Cô gái nhỏ cởi ra quần lót, ngồi xổm trên bụng anh dán vào dương vật đã nhếch lên, nhún mông kích thích dương vật bên dưới cọ xát lẫn nhau.

“Thúc thúc như vậy thoải mái không?” Đôi tay cô đặt trên ngực Diệp Lệ Thành mượn điểm tựa chống đỡ thân thể, hơi tăng lực độ cọ xát nhanh hơn.

“Người không thích thì không làm, con sẽ chờ người muốn lại cho người.” Thẩm Ngữ nói chuyện mang theo ý khóc nức nở, nghe cực kỳ đáng thương, “Con, con chỉ muốn làm người thoải mái…”

Dưới thân cô ra sức làm chuyển động, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm run rẩy nói, “Thúc thúc người thoải mái không?”

Đợi vài giây, lại không thấy hồi đáp, cô nhịn không được nước mắt lách tách rơi xuống, dùng ngữ điệu gần như hèn mọn nói “Thúc thúc người trả lời con đi…”

Mười sáu tuổi, ở tuổi này con gái ai mà chẳng được gia đình nuông chiều nuôi dưỡng như một cô công chúa, nhưng Thẩm Ngữ lại chấp nhận vì anh làm đến tình trạng này, trong lòng Diệp Lệ Thành nói không có chút rung động nào thì khẳng định là giả.

Anh nâng lên tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, trái tim nguội lạnh vì cô mà hóa thành một góc nhỏ, “Thoải mái.”

Khóe miệng hồng nhuận giơ lên, rộ ra một nụ cười sáng lạn, vốn là diện mạo quá dỗi mỹ lệ khiến Diệp Lệ Thành chán ghét không thôi giờ phút này lại ngoài ý muốn mà thuận mắt.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ