Mùa hè của chúng ta

39 8 0
                                    

"Em yêu anh, Tiêu Chiến! Em không muốn để anh một mình....!"

===========

Không gian tối đen đặc quánh chỉ vang lên duy nhất chất giọng trầm ấm quen thuộc, là em ấy, chính là tình yêu của anh, Tiêu Chiến không nhìn thấy hình dáng đó chỉ nghe được âm thanh vọng lại từ xa xăm, lời nói thốt ra gieo đầy day dứt.

Tiêu Chiến choàng tĩnh khi không gian đen tối hoá thành một cái hố cuốn xoáy như muốn nuốt chửng anh, anh thở dốc chấm chấm mồ hôi trên trán, trần nhà trắng đơn điệu, căn phòng đơn giản cô đơn. "Cạch", tiếng mở cửa gấp gáp

-"Chiến ca, anh không sao chứ? Anh mơ thấy ác mộng sao?"_ giọng Trác Thành đầy lo lắng.

"...."_ anh không trả lời, giương đôi mắt thất thần nhìn người trước mặt.

-"Anh đói chứ? Em lấy cháo anh ăn nhé!_nói rồi không đợi anh trả lời, liền lui ra.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm u tịch bao lấy khung cửa sổ hình vuông ấy, không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có từng luồng gió lùa vào thật lạnh lẽo, lúc chiều vừa mưa, cơn mưa đầu mùa hạ ào ào lướt qua, anh đã ngủ từ đó đến giờ. Tiếng mở cửa lại vang lên, nhìn tô cháo nghi ngút khói trên tay Trác Thành bụng anh có chút biểu tình, nhưng khi nhìn thấy bịt thuốc nằm chễm chệ trên khay anh có chút chán ghét, anh ghét thuốc nó đắng ngắt.

-"Là Hải Khoan nấu đó! Tay nghề của em không dám nấu cho anh ăn ah!"_cậu ta cười cười đặt cháo xuống chiếc bàn ngay đầu giường của anh.

-"Trông thật ngon đó!"

Tiêu Chiến múc từng muỗng cháo thật nhỏ, thật nhỏ thôi, ăn rất chậm, Trác Thành kéo ghế ngồi xuống gần đó im lặng nhìn anh, cậu ta đang nhìn người anh họ đã từng là "vầng dương quang" tươi đẹp của mọi người, từng là "ánh sáng duy nhất" của một người mà bây giờ thật xanh xao. Cơ thể gầy yếu của anh khiến người ta nhìn thấy cũng phải xót xa vô vàng, chỉ sợ một trận gió cũng khiến anh lung lay mà đổ ập xuống, từ khi nào mà xung quanh anh lại u ám như thế chứ từ khi nào vầng dương quang đó tắt ngúm đi từng tia sáng rồi, có lẽ từ một ngày đầu tháng ba của năm nào đó đi, từ cái ngày anh mở mắt tỉnh lại ở bện viện ấy, cậu ta trầm ngâm lắc nhẹ đầu, không dám nghĩ đến nữa, nhác trông thấy anh đã ăn hết cháo trong tô liền đứng dậy chờ anh uống thuốc, uống hết ly nước, dùng giấy ướt lau miệng cho anh rồi quay sang dọn dẹp.

-"Anh nhớ em ấy!"

Bước chân Trác Thành dừng ở cửa, cậu ta xoay nhẹ đầu nhìn anh đang ngồi trên giường mắt hướng ra ngoài cửa sổ mông lung, miệng khó khăn nói.

-"Ngủ ngon, Chiến ca!"

Tiêu Chiến dịch người nằm xuống, khó khăn hệt như lúc nãy ngồi dậy, anh nằm ngửa mắt hướng lên trần nhà, cũng chẳng thèm đóng cửa sổ, bỗng có tiếng hát cất lên

=============

"Bên nhau dù mai xa nhau

Dù trong kí ức trong những khung hình

Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu...

=============

[Bác Chiến] VỌNG HẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ