La Tại Dân ngẩn người nhìn cây sơn trà ngoài cửa sổ đang nở rộ. Không hiểu lí do vì sao mà cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt lại hấp dẫn ánh mắt cậu. Mải mê ngắm nhìn tới độ tưởng như tất cả hương hoa ở cây sơn trà ngoài song cửa đều xuyên qua lớp thủy tinh xâm nhập vào khoang mũi cậu. Đang ngẩn người vô định thì bàn cậu bị ai đó gõ nhẹ một cái. Định thần nhìn lại, cậu tá hỏa khi phát hiện thế mà thầy giáo dạy Văn đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào.
Thầy giáo dạy Văn của La Tại Dân tên là Hoàng Nhân Tuấn, giáo viên trẻ mới tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm, là một Omega còn độc thân. La Tại Dân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, thầy Hoàng dùng cuốn sách giáo khoa trên tay gõ nhẹ lên đầu La Tại Dân, nhẹ giọng nhắc nhở cậu chú ý nghe giảng, trước khi rời đi còn tiện tay vò đầu La Tại Dân một chút. Ồ, là mùi hoa sơn trà sao? Khứu giác La Tại Dân ngửi được một mùi hương thoảng qua ngay khi Hoàng Nhân Tuấn vừa rời đi. Hóa ra là mùi của thầy sao, thầy Hoàng. Sau khi lấy lại tinh thần La Tại Dân quyết định mở sách giáo khoa chăm chỉ nghe giảng, Hoàng Nhân Tuấn trên bục giảng tiếp tục hướng xuống lớp đọc lên một đoạn văn khô khan, buồn tẻ. Là Ngữ pháp và phát âm. La Tại Dân dùng một tay chống cằm, dời lực chú ý từ ngoài cửa sổ tập trung lên người Hoàng Nhân Tuấn, dùng ánh mắt đem toàn thân Hoàng Nhân Tuấn đánh giá một vòng, vừa đánh giá vừa hồi tưởng lại giây phút cùng Nhân Tuấn mắt đối mắt. Ánh mắt anh lấp lánh, không hề mang chút tạp niệm. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khép mở của Hoàng Nhân Tuấn, không để vào tai những gì Nhân Tuấn đang nói. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ suy nhất rằng: "Nếu như được nếm thử đôi môi hồng nhuận bé nhỏ lấp lánh ánh nước ấy thì sẽ có hương vị gì?" Khi quay lưng giơ tay viết bảng, Hoàng Nhân Tuấn vô tình để lộ thắt lưng cùng vòng ba căng mọng. Một màn này bị La Tại Dân thu hết vào mắt, cậu siết chặt tay cầm bút, cổ họng dần trở nên khô nóng. La Tại Dân ép buộc bản thân thu hồi tầm mắt, nếu không chỉ sợ giây tiếp theo tin tức tố không tự chủ được sẽ ngập tràn trong không khí.
Mấy hôm nay La Tại Dân cơ hồ chưa nghiêm túc nghe giảng một buổi Ngữ văn nào. Mỗi ngày tới tiết Ngữ Văn, cậu chỉ ngồi nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn và tự hỏi liệu rằng mùi hoa sơn trà hôm ấy thuộc về cái cây ở ngoài cửa sổ hay chính là mùi tin tức tố của Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi tan học, một mình La Tại Dân ngồi lại ở căn phòng học trống không còn một bóng người, tay cầm bút gõ lên mặt bàn, tiết tấu hỗn độn như gõ ra cả tâm tình phiền muộn ngay lúc này của mình. Cậu hạ bút ngừng gõ, mang theo cặp sách chuẩn bị rời khỏi lớp học. Bước chân ra tới cửa bỗng nhiên ngửi được mùi hoa sơn trà quen thuộc như có như không thoang thoảng lan tỏa trong không khí. La Tại Dân ra khỏi phòng học, men theo hướng mà mùi hương lan tỏa, bước nhanh tới trước cửa một gian lớp trống. Cậu chậm rãi đưa tay mở cánh cửa phòng học trống, điều đầu tiên xộc vào mũi cậu là hương hoa sơn trà nồng đậm. Hơi thở của La Tại Dân trong phút chốc bị đình trệ, trái tim cậu đập nhanh hơn. La Tại Dân quăng cặp sách của mình vào một góc, nhẹ nhàng đưa tay khóa trái cửa sau đó bắt đầu đi tìm ngọn nguồn của mùi hương này.
Ý thức của Hoàng Nhân Tuấn bị thu hẹp trong góc lớp trống không, liên tục bị cơn phát tình cắn nuốt không ngừng. Anh tự cảm thấy thật xui xẻo khi kỳ phát tình bị rối loạn và xảy ra ngay lúc chuẩn bị tan làm. Vấn đề quan trọng hơn là trên người anh lúc này không hề mang theo thuốc ức chế. Nhận ra tay chân mình dần không còn sức, Hoàng Nhân Tuấn vội vã kiếm cho mình một căn phòng học trống không sử dụng đến, định bụng sau khi thoát khỏi cơn phát tình đột ngột này sẽ rời đi. Anh không ngờ rằng sẽ có người ngửi được mùi hương của mình, vừa vặn lại là người mê luyến mùi hương này bấy lâu nay - La Tại Dân. La Tại Dân tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi co rúm lại một góc ở khoảng trống khuất phía sau của phòng học. Hoàng Nhân Tuấn bị cỗ nhiệt nóng rực của kỳ phát tình khiến cho đầu óc choáng váng, chính vì vậy mà anh không hề nhận ra đã có người phát hiện ra mình, lại là một Alpha đầy nguy hiểm.
Áo sơ mi trên người Hoàng Nhân Tuấn bị chính mình vạch ra hơn nửa, miệng nhỏ bên dưới đã rỉ nước ướt thẫm quần tây trang màu đen, tay anh thò vào bên trong, tự mình an ủi phía trước, đầu ngửa hẳn ra sau nhỏ miệng rên rỉ những tiếng nhỏ vụn không sao kiềm chế được.
Cảnh xuân trước mắt đánh thẳng vào đại não của La Tại Dân, tin tức tố của cậu bị mùi trà hoa mãnh liệt dụ dỗ tản ra, hạ thân bắt đầu có chút cộm lên, hai chân không thể khống chế bước thẳng về phía Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, vươn tay sờ gương mặt anh. Hoàng Nhân Tuấn ngửi được mùi tin tức tố của Alpha, cơ thể theo bản năng giơ tay túm lấy cánh tay của La Tại Dân, thân thể giống như muốn dính chặt lấy cậu không tách rời.
Ánh mắt La Tại Dân tối sầm lại, vươn cánh tay nhấc Hoàng Nhân Tuấn ôm lên từ trên mặt đất, thuận thế ngồi lên chiếc ghế trước bàn làm việc. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong lòng La Tại Dân, quay lưng về phía cậu, nghiêng người về phía trước, tựa hẳn lên trên mặt bàn. La Tại Dân đem quần dài cùng với quần trong đã ướt sũng của Hoàng Nhân Tuấn lột ra, ngón tay thăm dò cửa huyệt đang không ngừng tiết dịch, thăm dò một chút ngón tay đều bị cửa huyệt nuốt vào. Thân thể đang phát tình của Omega quả thật đúng là một báu vật.
Hoàng Nhân Tuấn thuận theo ngón tay đi vào mà vểnh mông lên cao một chút, muốn cho ngón tay đi vào sâu hơn nữa. Ngón tay của La Tại Dân bắt đầu luật động ra vào, Omega đang mẫn cảm có thể bị khơi mào khoái cảm chỉ bằng một ngón tay, vòng eo cứ vậy mà vặn vẹo không ngừng. La Tại Dân cảm thấy hạ thân càng lúc càng căng trướng, có chút trướng tới phát đau. Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn còn đang mê loạn chìm đắm trong khoái cảm, La Tại Dân rút ngón tay ra, đem tính khí của bản thân hướng về cửa huyệt tiến vào.
Lần đầu tiên hạ thân bị vật thô to xâm nhập, Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được lập tức phát ra âm thanh rên rỉ cao vút, hoảng hốt tới mức lại phóng ra một lượng không nhỏ tin tức tố mùi sơn trà. Anh còn chưa kịp thích ứng La Tại Dân đã đưa tay túm lấy phần hông có chút hơi gầy bắt đầu ra vào. Bởi vì tư thế ngồi của hai người, phân thân mỗi lần tiến vào dường như đều trực tiếp đỉnh đến phần sâu nhất. Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tính khí của La Tại Dân đang hung hăng trừu sáp ngay cửa khoang sinh sản, bên trong không ngừng tiết ra chất lỏng. La Tại Dân phóng tin tức tố của chính mình ra áp chế mùi sơn trà của anh, vị chua hơi chát của cam đắng đánh thẳng vào đại não của Hoàng Nhân Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAJUN][Oneshot/Trans] Khi Sơn Trà Nở
FanficAuthor: Persica° Trans: Seaya21 Thể loại: ABO, Oneshot, Thầy giáo Hoàng vị sơn trà x Học sinh Na vị cam đắng Rating: 18+ Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. ----------------------- "Sự việc xảy ra hôm nay chẳng...