Chap 2: Hôn

361 25 0
                                    

Một buổi sáng ấm áp, Joohyun tỉnh dậy trên chiếc giường tím của mình, vươn vai lăn tới lăn lui 5-6 cái sau đó ngồi dậy nói "Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời." Sau đó Joohyun nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học, đang bước xuống cầu thang thì...

"Hyun a~ Mau xuống ăn sáng! Mẹ làm món con thích nè!"

"Ơ... DẠ" Joohyun ngạc nhiên.

"Hôm nay là ngày gì mà mẹ lại làm đồ ăn cho mình thế không biết? Thường ngày cô giúp việc làm còn không thì 'Con vào trường ăn nhé!' có thấy nấu cho ăn bao giờ?" Joohyun nghĩ thầm cố nhéo mình một cái "A" thì ra Joohyun không mơ đây là sự thật. Joohyun chạy nhanh hết sức xuống bếp thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp

"Mọi....nguo....người!" Joohyun vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt nàng là Seungwan và ông Son.

"Hyun! Sao không chào đi con?" Mẹ Chi nói

"Dạ, Cháu chàu bác!"

"Tôi chết rồi à!!!" Seungwan nói trêu

"Mẹ ơi! Sao hôm nay mẹ nấu ăn vậy? Thường ngày đâu có vậy!"

"Lâu lâu cũng phải trổ tài chứ"

"Hay tại có khách đến mới vậy? Không biết có ngon không? Hay thành ra nguyên bãi chiến trường..." Joohyun hỏi trêu

"Mẹ cháu nấu ăn ngon lắm! Lúc trước ta có ăn rồi!" Ông Son nói đỡ

"... " Mặt Seungwan chầm dầm

Seungwan ngồi đó như bốc hỏa "Đồ đáng ghét!!! Dám bơ mình" Seungwan đang tự kỉ thấy Joohyun lại ngồi liền đá cái ghế sang chỗ khác làm cho nàng té xuống một cái đau còn Seungwan thì ngồi đó hớn hở cười lớn khiến nàng tức giận la lớn

"Bị Điên Rồi Hả!!!"

"Sao tiếng gì mà nghe chói tai quá!!!"

"Anh... Anh... đỡ nè!" Nói dứt câu Joohyun lấy ngay cái nồi treo trên tường quăng thẳng vào mặt Seungwan nhưng nhờ ơn trời Seungwan né được, mặt tái xanh cả lên, tiếng động đó quá lớn làm cho ông Son, bà Bae và những người giúp việc trong nhà đều tập trung tại nhà bếp. Nhìn Joohyun và Seungwan làm Seungwan từ xanh lè chuyển sang đỏ chói, Seungwan ngại ngùng lấp bấp

"C...cô...được...la...lắm!" Mặt vẫn đỏ

"Đáng đời!!!" Joohyun lên mặt

Khoảng thời gian xấu hổ của Seungwan cuối cùng cũng trôi qua, từ hôm nay Seungwan sẽ đưa Joohyun đi học đó là thành tích van xin nài nỉ của 2 vị sinh thành ông Son và bà Bae... Seungwan dắt chiếc xe moto đen ra nói

"Đi thôi!"

Joohyun ngó qua ngó lại nói "Anh kêu tôi đi chiếc xe này hả?"

"Không lẽ tôi kêu không khí?"

"Không đi!"

"Tùy thôi còn 10 phút nữa, tôi đi trước đây!" Seungwan nổ máy

"Khoan... tôi...đ..đi" Joohyun xấu hổ

Ngồi trên xe với Seungwan đúng là kinh hoàng, Seungwan chạy với tốc độ kinh khủng, khủng nhất khi đèn xanh chỉ còn 1s Seungwan chạy hết tốc lực vượt qua làm cho Joohyun chỉ biết ôm chặt Seungwan và nhắm mắt còn Seungwan thì đắc ý cười suốt.

[Wenrene Ver] Hamster À! Chị Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ