Seungwan ngồi trên ghế chờ mà lòng không yên chút nào. Tim đập nhanh hồi hộp hơn bao giờ hết, mắt thững thờ nhìn về nơi xa xăm vô định, tay lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau cầu nguyện, đôi mắt Seungwan đã đỏ hoe vì khóc, gương mặt hóc hác đi vì lo, môi đôi lúc lại run run, mũi đôi khi lại cay cay cố kiềm lại nước mắt...
Chị ngốc lắm Joohyun sao lại cứu em làm gì? Đừng khiến em hận mình nữa mà... Chị có biết chị làm vậy là khiến con tim em đau lắm không... Em cần chị, nếu chị có gì... thì làm sao mà em có thể sống tiếp đây...
~~~~~~~~~~~~~
"Seungwan!!!" Sooyoung từ đâu chạy vào
"À... Sooyoung... chị... đến đây... làm gì vậy...?" Seungwan quay qua cố nhếch mép cười một cái nhưng đôi mắt của cô giờ đã đỏ hoe và hiện lên vẻ mệt mỏi
"CHỊ XIN LỖI" Sooyoung cúi đầu trước mặt Seungwan
"Gì vậy... Chị bị sao vậy..." Seungwan nhăn mặt
"Em dâu..."
"Chị ấy không còn là em dâu của chị đâu!!! Đứng lên đi..." Sooyoung chưa kịp nói đã bị Seungwan ngắt câu
"Chị xin lỗi... Joohyun bị như vậy là lỗi do chị...... chính chị... đã khiến mọi thứ thành ra như vậy.... Chị không hề biết... lúc đó chị qua Mỹ... chị cũng không biết... 3 năm qua... Chị tưởng chỉ là giận nhau đơn thuần... Chị không nghĩ là... " Sooyoung run người nói một tràn
"Chị nói cái gì vậy Sooyoung" Seungwan nhăn mặt lần này thì Seungwan tức giận thật rồi
"Lúc trước là do chị nói... Em vì bảo vệ Joohyun nên mới bị thương... Chị chỉ khuyên em ấy nên cẩn thận... rồi sau đó chị đi Mỹ phẫu thuật... Chị không biết là em ấy vì không muốn em bị thương nên mới bỏ đi..."
"VÌ EM LÀ SAO!!!" Seungwan tức giận quát lên
"Chị xin lỗi... Joohyun vì không muốn em bị thương nên mới bỏ đi... đáng lẽ chị phải biết khi em hỏi... Chị cứ nghĩ chỉ là giận hờn đơn thuần... Chị xin lỗi... Chị không muốn như thế này..." Sooyoung nói mắt rưng rưng
"Chị ấy bị như vậy cũng một phần là tại... em... chỉ do em quá cứng đầu... do em nên chị ấy mới vậy... chị về đi em chỉ muốn ở một mình..." Seungwan quay mặt sang chỗ khác che nước mắt
"Em ấy là người nổi tiếng, nhà báo thì sao?" Sooyoung lo lắng hỏi
"Cứ cho tin giả là chị ấy đi du lịch và tạm hoãn lịch làm việc... 3 năm đi..."
"3 năm... làm sao.."
"Chị có muốn chuộc lỗi không Sooyoung?"
"Chị sẽ làm ngay..." Sooyoung mau chóng lui ra
~~~~~~~~~
Bae Joohyun... Chị thiệt ngốc, bài toán đơn giản mà chị còn không thể tính được. Em không hiểu vì sao... bài toán tình yêu mà em tính nát óc cũng không ra, chính chị là người tạo ra bài toán đó. Vậy chị và em, ai mới là kẻ ngốc đây?
"Bae Joohyun... CHỊ LÀM GÌ MÀ Ở TRONG ĐÓ LÂU VẬY!!! RA ĐÂY ĐI!!! EM MUỐN GẶP CHỊ... RA ĐÂY ĐI... CHỊ MAU RA ĐÂY CHO EM!!! THỎ ƠI!!! MAU RA ĐÂY... CHỊ ĐỊNH TRỐN HAMSTER NÀY ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY!!!" Seungwan vừa la hét vừa đập cửa

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Ver] Hamster À! Chị Yêu Em
RomanceLƯU Ý: Fic này những chap đầu sống dưới thân phận con trai và phanh, cua khá gấp nên đừng bất ngờ quá a (づ ̄ ³ ̄)づ Fic gốc: Thỏ À! Tớ Yêu Cậu! (Gil Lê × Chi Pu) Au: Nguyn_NT Thể loại: Ngược nhẹ, nữ giả nam Chị yêu em Hamster à ... không phải vì sắc đ...