Từ ngày hôm ấy anh không đối diện được với cậu phần vì tự trách mình đã tổn thương cậu , phần vì trách bảng thân không muốn mất tình bạn này mãi mãi, còn cậu cũng ngày càng lạnh nhạc với cậu hơn , cậu không ghét Trường chỉ là con đường cả hai đi không giống nhau một người dù đi tới đâu cũng là tâm điểm làm mọi người xung quanh phải chói mắt , người còn lại là cậu đường đi chỉ là một màu xám xịt không có ngày thấy tương lai.
Đến một ngày nọ cậu vô tình để quên quyển vỡ trên bàn gần tới lớp, cậu lại nghe tiếng nói lớn dần lớn dần , đó là tiếng của cô giáo cậu lên lén nhìn vào lớp cũng có cả Trường nữa không biết là anh lại gây ra chuyên gì khiến cô phiền lòng đây
" Em quyết định rồi sao , thế em nói với thằng nhóc Quân chưa dạo này cô không thấy nó đi theo em nữa , cả hai xảy ra chuyện gì sao" Cô hỏi
" Không có, chỉ là tụi em không nói chuyện nữa thôi, nhờ cô chăm sóc thằng nhóc đó giúp em"
" haizz thật là cứ thế mà đi không nói lời nào với người ta sao " Cô giáo lắc đầu nhìn anh.
" Em nghĩ là tình bạn giữa tụi em đã không còn nữa rồi , chỉ mong cậu ấy không giận em về những gì em đã làm , còn số tiền em nhờ cô đưa cho cậu ấy cứ nói là học bổng của nhà hảo tâm tặng là được " anh thở dài rồi nhìn cô, có lẽ bây giờ người duy nhất anh có thể nhờ cũng chỉ có một mình cô.
" Được rồi nếu em quyết định, tôi cũng mặt kệ đó, cố mà học tử tế vào, tôi đi trước"
Nói xong côcũng đứng dậy đi mất, Quân bước vào lớp thấy anh đang ngồi cạnh của sổ , lần dầu cậu thấy anh đẹp trai như vậy , không phải tên đáng ghét trong trí hớ của cậu , cậu bước đến ngồi cạnh anh , chút động tĩnh của cậu cũng làm anh giật mình quay sang.
" Không có gì muốn nói cho tôi sao" nói hết câu nước mắt cậu bắt đầu rơi, cứ lăn dài lắn dài trên má anh nhìn cậu căm ghet có , phẩn nộ có , yeu thương có , không biết diễn tar cảm xúc lúc này thế nào nữa. Anh nhìn cậu rồi lau nước mắt cho cậu.
" Suỵt đừng khóc xấu lắm , như vậy tôi sẽ đau lòng , cậu nhìn kìa thấy hai chiếc lá tên cây đó không , chính là hai chúng ta , cái cây đó chính là nơi lần đàu tôi và cậu nằm đó , nhìn xem ,lúc gặp cậu chỉ có hai chúng ta , lúc xa sắp xa nhau vẫng chỉ có hai chúng ta " không ngờ anh mà cũng có thể nói được những lời này, bây giờ anh cũng khóc mất rồi , chưa bao giờ anh bộc lộ cảm xúc trước ai cả, cậu có lẽ là người đầu tiên và mãi mãi cũng là cuối cùng.
Cả hai cứ thất thần ngồi nhìn ra cửa sổ cứ hết giừ này qua giờ khác , mãi khi có chú bảo vệ đến cả hai mới ròi đi , trên đường đi cae hai cũng chẳng nói gì, một lúc thì anh dừng lại
" Hay là tôi dẫn cậu đến một nơi được không " Trường nhìn Quân , còn Quân thì ậm ừ rồi cũng đi theo anh , cả hai đi một doạn đươcngf khá dài đến một nghĩa trang thì anh dừng lại bỏ xe đó rồi nắm tay cậu vào trong.
" Này sao lại dẫn tôi vào đâu cậu muốn làm gì vậy " Cậu có chút khó hiểu phản khán lại nhưng vẫng bị anh kéo đi đến một nơi thật sâu trong nghĩ trang trước ngôi mộ ở đó , cậu mới chấp tay vái lạy rồi nói.
" Đây là ba mẹ tôi, cậu thấy không tôi nghe nói lúc còn sống cả hai yêu nhau lắm đến chết cả hai cũng chỉ muốn ở bên nhau mà nằm chung một ngôi mộ, tôi đã từng hứa với họ nhất định sẽ đem người tôi yêu cả đời dến đây." anh nói xong xay qua nhìn cậu cười.
" Cái gì mà ...mà yêu cả đời ... giỡn không vui ..." Cậu chấp tay bái lạy nhìn anh rồi đánh một cái.
" Cậu nghĩ tôi nói đùa , ba mẹ tôi có thể đem ra đùa ?" Anh nhíu mày nhìn cậu.
" Thì...thì..."
" Thôi được rồi chúng ta về thôi " hết câu anh dắt cạu ra về , giờ cũng đã chiều tối rồi, đến nơi anh hỏi cậu
" Không có gì muốn nói với tôi sao?" Anh nghiên đầu cười, nụ cười mông chờ cua anh làm cậu có chút không nỡ để anh đi.
" Cậu đi đâu , bao giờ thì về , còn nữa về nhất định phải tìm tôi đó, không được quên người ta" cậu cừa khóc vừa nói
" Đợi tôi , khi nào về nhất định sẽ tìm em , đừng quên tôi, tôi cũng không biết mình phải đi bao lâu , em ở lại phải ngoan đó , em còn nhỏ như vậy , mà sắp vào đại học vẫng quá trẻ con không được tin người quá đó " anh nhéo má cậu, rồi hôn chào tạm biệt.
" Ừm ... hức...hức .... tôi.... sẽ .....ngoan .... hức .... hức...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop ][ Đam mỹ ] Thanh Xuân Ấy Có Tôi Và Cậu
Teen FictionTác giả: Admin Mai Ka Thể loạ : đam mỹ Việt Nam hiện đại đô thị , thanh xuân vườn trường, 1x1 Nội dung truyện : hồi ức tốt đẹp của Trường kể về một cậu bạn tên Quân '' Trường này nếu ngày nào đó tôi phải xa cậu thì sao........... ''