Đã có vết xe đổ của Du Tiểu Mặc, trận đấu của Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ phải nói là cực kỳ thuận lợi, nhưng bọn họ bị xếp vào xế chiều, Du Tiểu Mặc không đi cho nên không biết.
Sau khi trận đấu kết thúc, Du Tiểu Mặc chạy tới tầng ba mươi lăm để xác định đối thủ, rồi đi xuống tầng một với Lăng Tiêu, bây giờ hắn không cần lo tình huống như hôm nay sẽ xuất hiện nữa. Không thể không nói, vận khí cũng có thể làm lòng người bàng hoàng, chắc mấy người ở tầng sáu mươi sẽ không dùng thủ đoạn như Chu Hoành nữa đâu.
Tầng một, trong căn phòng nhỏ đơn sơ.
Du Tiểu Mặc đang xếp đống linh thảo Lăng Tiêu đã rửa sạch hôm qua.
Nói là rửa sạch, nhưng trên thực tế y chỉ ném linh thảo vào trong thùng nước, để cho bùn đất tự rụng ra, cuối cùng vớt lên bỏ để vào kệ là xong.
Làm vậy mà sạch mới lạ, trên rễ linh thảo vẫn còn vương chút bùn đất, phải rửa bằng mới sachgj được, lười như vậy đúng là khiến nhân thần cộng phẫn mà.
Du Tiểu Mặc vừa rửa linh thảo, vừa oán trách người nào đó.
Bởi vì hôm sau không phải thi đấu, Du Tiểu Mặc quyết định ở trong phòng cả ngày, cũng có thời gian sắp xếp đống linh thảo hắn vừa đào hôm qua, bởi vì Lăng Tiêu không chịu trách nhiệm, cho nên hắn phải rửa lại lần nữa.
Về phần Lăng Tiêu, y nói có chút việc muốn làm, cho nên đã rời khỏi Tiêu Dao Viện rồi.
Tiêu Dao Viện không giang dạy theo kiểu khép kín, bất kể là lúc thi đấu hay khi bình thường đều có thể tùy ý ra vào, chỉ cần có huy hiệu đan sư là được.
Sau khi biết Du Tiểu Mặc ở trong phòng một mình, Nhan Huy kéo hắn ra khỏi phòng, nói muốn dẫn hắn tới tầng sáu mươi xem xét, bởi vì không lâu nữa họ sẽ dọn vào tầng sáu mươi rồi, phải làm quen trước chứ hả.
Du Tiểu Mặc đang mải suy tư về tỷ lệ từ chối thành công cao bao nhiêu thì đã bị bắt ra khỏi phòng, đi cùng họ còn có địa thúc, những người khác đều có chỗ riêng rồi.
"Không phải là chỗ ở sao, có gì hay mà nhìn?" Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ hỏi.
"Đương nhiên là khác chứ." Nhan Huy quay đầu lại, "Ta nghe nói phòng ở tầng sáu mươi rất lớn rất đẹp, còn có hai gian, giường rộng tới nỗi ba người ngủ chung cũng không thấy chật, hơn nữa trước kia Thiên Tâm đã nói mỗi tầng đều có thứ tốt riêng mà."
Du Tiểu Mặc nói: "Cho dù có thứ tốt, thì bây giờ chúng ta vẫn chưa phải người của tầng sáu mươi, có tới cũng không được xem."
"Chẳng lẽ ngươi đã quên mất chuyện tường Thời Gian sao?" Nhan Huy dùng ánh mắt không thể tin để nhìn hắn, biểu lộ cực kỳ khoa trương.
Du Tiểu Mặc sững lại, đúng là hắn đã quên mất.
Nhan Huy vừa nhìn nét mặt của hắn liền biết mình đoán đúng rồi, giận dữ nói: "Tường Thời Gian ở ngay tầng sáu mươi, bởi vì lúc kiểm tra ngươi lấy được thải đan, cho nên lúc nào cũng có thể tới tường Thời Gian."
"Cho nên bây giờ các ngươi định dẫn ta tới chỗ tường Thời Gian đó hả?"
"Chúng ta cũng muốn biết tường Thời Gian ra sao mà, đúng lúc ngươi không rõ lắm, cho nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền thuyết chi phủ đích phu nhân (chương 403 - ???
Teen Fiction💮Tác Giả: Doãn Gia 💮Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, xuyên không, tùy thân không gian 💮Nguồn edit: http://wintergarden613.blogspot.com/p/truyen-thuyet-chi-chu-ich-phu-nhan_14.html 💮Văn án: Sau một trận nổ, Du Tiểu Mặc bỗng chốc trờ thành...