Chỉ cần là yêu thú chắc chắn sẽ có thời kỳ động dục, Tiểu Hắc nói nó không có cũng không đúng hoàn toàn, nhưng chỉ cần Tiểu Hắc không muốn, đúng là có thể coi như không có thời kỳ động dục.
Bởi vì thực lực của yêu thú càng mạnh, hoàn toàn có thể dùng tu vi của bản thân để ngăn chặn bản năng động dục, không hề có ảnh hưởng tới cơ thể, nhưng từ trước tới nay kỳ động dục của Xà Cầu và Mao Cầu còn mạnh hơn yêu thú bình thường nhiều nhiều, cộng với việc chúng luôn thích làm theo ý mình, cho nên không cố gắng áp chế.
Vũ Thành nghe cả buổi mới phát hiện, nam tử áo đen lãnh khốc này lại là một con yêu thú, mặc dù bây giờ rất nhiều yêu thú biến hóa, nhưng hắn vẫn tò mò quan hệ giữa con yêu thú này và Du Tiểu Mặc.
Tiểu Hắc đã sớm chú ý tới gã loài người này cứ nhìn mình mãi, sau khi nói dứt lời với Du Tiểu Mặc liền lạnh lùng liếc nhìn Vũ Thành, mang theo ý cảnh cáo.
Vũ Thành lúng túng nhìn qua chỗ khác.
Du Tiểu Mặc tình cờ chứng kiến, "Này, ngươi làm sao vậy?"
Vũ Thành đáp: "Ta không gọi này, ta tên là Vũ Thành."
Du Tiểu Mặc nói: "Được rồi, nhưng sao ngươi vẫn còn ngồi đây?" Hắn cảm giác mình với người này vẫn chưa quen thân đến mức có thể ngồi cùng bàn.
Biểu lộ của Vũ Thành càng mất tự nhiên hơn, "Tửu lâu Song Ngư là địa bàn của ta, ta muốn ngồi đây còn phải hỏi ý kiến người khác hả?"
"Ừa, không cần." Du Tiểu Mặc quyết định không tính toán với hắn.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi xôn xao ồn ào, tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, có vẻ rất nhanh sẽ chạy về phía tửu lâu Song Ngư, mấy giây sau, một bóng trắng đột nhiên xông vào từ cửa lớn, lao vào trong ngực Du Tiểu Mặc, nhanh như chớp.
Nếu không có cảm ứng từ khế ước, chắc chắn Du Tiểu Mặc sẽ giật mình đập bay nó luôn ấy chứ, cúi đầu xem xét liền gặp một cặp mắt màu đỏ sáng lóng lánh, ngay sau đó, lại có một cái đầu nhỏ hơn màu vàng chui ra từ dưới bụng nó, không phải Thôn Kim thú thì là ai.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, "Các nguơi..."
Còn chưa nói hết lời, một đoàn người cầm kiếm khiêng đao đột nhiên vọt vào từ bên ngoài, hùng hùng hổ hổ, bộ dạng bất thiện.
Không đợi Du Tiểu Mặc kịp phản ứng, Tiểu Cầu lập tức giãy dụa, vội vàng chui vào trong áo hắn.
Du Tiểu Mặc: "..."
Gã nam tử cầm đầu có một vết sẹo thật dài trên mặt, vết sẹo tung hoành nửa bên mặt, phế đi một con mắt, khiến khuôn mặt vốn đã tục tằng còn thêm vài phần hung ác ngoan độc, trên vai gã khiêng một thanh đại đao dài hai mét, toàn thân tản ra mùi máu tươi, đứng ở cửa vào liếc nhìn đại sảnh, ai bị gã nhìn đều cảm thấy da đầu tê dại.
"Ôi trời ơi, chẳng phải đây là Độc Nhãn mặt sẹo sao?"
"Bà mẹ nó, sao tên ôn thần này lại chạy đến đây?"
...
Khắp tửu lâu vang lên tiếng bàn tán xì xào, rõ ràng mọi người đều biết gã mặt sẹo này, đã vậy còn rất kiêng kị, lúc nói chuyện cố gắng nói thật nhỏ, mặc dù vậy vẫn có vài người nghe được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền thuyết chi phủ đích phu nhân (chương 403 - ???
Teen Fiction💮Tác Giả: Doãn Gia 💮Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, xuyên không, tùy thân không gian 💮Nguồn edit: http://wintergarden613.blogspot.com/p/truyen-thuyet-chi-chu-ich-phu-nhan_14.html 💮Văn án: Sau một trận nổ, Du Tiểu Mặc bỗng chốc trờ thành...