two

163 16 0
                                    

Vẫn như mọi ngày hôm nay gã vẫn đến quán của Lalisa và gọi món cafe đen. Gã thích vị đắng của cafe. Gã từng là một người không biết uống cafe nhưng khi Tzuyu xuất hiện Jeon Jungkook như trở thành một người khác. Thói quen của gã hầu như đều liên quan đến Tzuyu. Cô bảo cô thích người trưởng thành gã cũng sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành hay là Tzuyu rất thích cafe đen gã cũng tập uống cafe đen.Cô gái đó rất quan trọng đối với gã cũng như gã rất quan trọng đối với Lisa. Paris đã thật sự vào mùa mưa rồi. Mưa rơi ngoài phố nhưng sao trong lòng gã lại u ám như vậy. Chia tay với Tzuyu đã hai năm nhưng không ngày nào gã quên cô dù chỉ một giây. Ngày ấy gã dùng hết sức mình để kéo cô lại. Nhưng kết quả có lẽ không được tốt đẹp. Đang trong mớ hỗn độn do gã tạo ra âm thanh từ cánh cửa tiệm vang lên. Cô gái với màu tóc bạch kim gương mặt sử dụng chút son đỏ để trong tươi tắn hơn cùng với chiếc dù màu đen chạy vào.

"Hôm nay mưa lớn thật. Chắc tôi bệnh mất"

"Lisa em vừa đi đâu về vậy"

"Jungkook anh mới đến à"

'Ừ. Mưa quá anh không biết làm gì nên ra đây ngồi"

"Này anh không nghe em à. Đừng uống cafe đen nữa không tốt mà"

"Thói quen rồi"

"Đừng nhớ đến cô ấy nữa. Thật ra sẽ còn rất nhiều người vì anh mà"

"Nhưng họ không phải là Tzuyu. Anh lại nhớ cô ấy nữa rồi. 2 năm qua anh vẫn luôn yêu cô ấy như vậy không anh đã yêu cô ấy nhiều hơn"

"Sẽ có nhiều người rất đau lòng vì câu nói vừa rồi của anh đó"

"Lisa, xin em đừng thích anh nữa"

"Nói gì vậy"

"Anh không muốn tổn thương em đâu. Đừng thích anh nữa"

"Anh cứ yêu Tzuyu đi. Em chỉ ở phía sau và thích anh trong âm thầm thôi"

"Đừng thích anh"

"Ừ. Em không thích anh nữa"

"Ừ. Anh về đây. Cẩn thận bệnh nhé"

Mối tình đầu cũng là mối tình đơn phương của em. Gã biết rồi. Gã biết em thích gã rồi. Sau này em sẽ lấy thân phận gì để nói chuyện với gã đây. Tại sao em không được thích gã cơ chứ. Tim em lại đau thêm một chút. Nhưng em không khóc được. Em nhìn màn mưa trắng xóa đang tự do khóc ngoài kia lại cảm thấy ghen tị một chút. Sao em không khóc được cơ chứ. Sao em cứ cố mạnh mẽ sau bao nhiêu việc xảy ra như vậy. Buồn thì cứ khóc tuy không giải quyết được gì nhưng nó giúp tâm trạng của em tốt hơn.
Hôm nay là ngày thứ 5 em chưa thấy gã ra quán trời thì vẫn mưa như vậy. Em biết rằng gã đang cố tránh mặt em. Em đã nói sẽ không thích gã nữa nhưng lúc nào cũng ngóng trông hình bóng quen thuộc ấy ở trong quán ngồi ở một góc khuất để nhìn ngắm màn mưa của Paris cùng với ly cafe đen mà em pha cho gã. Mỗi lần tiếng cánh cửa mở ra là một lần em ngước sang nhìn. Gã tuyệt tình như vậy sao. Em chỉ mong gã hãy yêu thương bản thân. Trông gã gầy đi nhiều quá em cũng sót cho gã lắm.

Dù cánh hoa kia có rụng rời
Thì em vẫn chưa bao giờ quên anh

𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒓𝒂𝒊𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ