Hôm nay gã và em vô tình gặp mặt nhau ở siêu thị. Gã chỉ gật nhẹ một cái rồi quay người đi. Hình như bây giờ đang có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách em và gã. Em thoáng nhìn sang chiếc xe đẩy đựng đầy ắp mì gói của gã. Gã lại như vậy rồi không chăm sóc cho bản thân chút nào cả. Em biết sẽ ngại lắm nhưng em nhanh chóng chạy đến gã và bắt chuyện.
"Jungkook đừng ăn mì gói nữa. Hãy nấu ăn đi"
"Em không cần quan tâm đâu"
"Jungkook anh biết không quên một người không dễ mà nên từ từ em sẽ quên được anh"
"Ừ"
"Mình yêu thử 2 tháng thôi. Nếu anh không thích sau 2 tháng em sẽ ra đi và lập tức quên anh. Quên sạch sẽ về anh. Xem anh như là người lạ"
"Em chắc chứ"
"Chắc chắn"
"Được 2 tháng"
"Thành giao. Hãy mua thức ăn đi và bỏ mì gói lại"
"Cứ mặc kệ anh đi"
"Chúng ta đang cược mà. Đừng cãi lời em"
Trong 2 tháng cho trò chơi của em và gã. Đối với gã nó có thể chỉ là trò chơi nhưng đối với em nó hơn thế nữa. 2 tháng giữa gã và em có những cuộc hẹn hò ở Paris. Những buổi đi chơi hay là cùng nhau nấu bữa tối. Cùng nhau đi làm từ thiện ở các nơi xa. 2 tháng cứ như vậy mà trôi qua. Đối với em ngày nào cũng là ngày tuyệt vời nhất của em. Được cùng Jeon Jungkook đi chơi. Đi ăn uống làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau hay làm như nắm tay nhau cùng nhau đi dạo. Nói chuyện điện thoại đến sáng. Nhưng có lẽ trò chơi mà em dành cả tâm huyết vào nên dừng lại tại đây. Thời hạn đã hết và hôm nay em không hỏi thăm gã như những ngày trước. Em chọn cách im lặng để rời đi không một tin nhắn không một cuộc gọi. Em đã khiến gã lo lắng rồi. Jungkook không khá khẩm hơn là bao. Sáng đến giờ gã vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ em. Liên lạc thì em không trả lời không nghe em hỏi gã hôm nay đi đâu chơi hay làm gì, không hỏi han hay nhắc gã ăn uống đúng bữa. Suy nghĩ thật lâu điện thoại gã rung lên. Là thông báo mà gã đặt 2 tháng trước. Tiếng chuông thông báo cho việc trò chơi ái tình với Lalisa đã kết thúc. Gã cảm thấy hụt hẫng. Ở gần cô gái nhỏ ấy thật sự rất vui. Em mang cho gã cảm giác ấm áp, tràn đầy năng lượng như thế nào gọi là tình yêu đích thực. Cảm giác mà gã chưa từng có khi còn ở bên Tzuyu. 2 tháng mà em bên cạnh gã hình như em đã khiến gã quên đi cô gái đến từ Đài Loan mang tên Tzuyu kia rồi. Bây giờ Jeon Jungkook chỉ biết Lalisa là người mà gã yêu thôi. Gã yêu em rồi. Nhưng khi gã yêu em thì lại là lúc em chọn cách rời đi. Em khiến gã si mê em rồi em rời đi. Đáng lẽ gã không nên than gia trò chơi này ngay từ đầu. Hôm nay là ngày thứ 10 gã thấy quán cafe của em vẫn đóng cửa. Gã nhớ em nhớ em đến phát điên mất. Em bỏ gã đi thật sao. Gã điên cuồng lao lực vào làm việc nhưng không thể phai nhòa hình bóng của cô gái hay cười ấy được. Gã là kẻ lụy tình. Làm ơn ai đó hãy đem em về với gã. Gã sắp phát điên rồi. Mùa mưa này ở Paris rất dài. Thật sự rất dài. Còn Jungkook thì rất buồn thật sự rất buồn.
Làm ơn hãy ở lại.
Ở lại với tôi thêm vài giây phút nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒓𝒂𝒊𝒏
FanfictionDưới cơn mưa của Paris. Chúng ta nhưng những kẻ điên chìm đắm trong tình yêu. Không ai muốn bình thường khi yêu mà đúng không em