Bangtan ngừng hoạt động.
Nếu nói nó không buồn bã thì là nói dối, nhưng mà tất cả bọn họ đều biết đấy hoàn toàn đâu phải dấu chấm. Buổi hòa nhạc kỉ niệm mười năm ra mắt, các thành viên xác nhận sẽ không tiếp tục cuộc hành trình cùng với nhau nữa để có thể theo đuổi mục tiêu riêng của chính mình. Cái tên BTS vẫn sẽ giữ ở đấy như một minh chứng hùng hổ rằng bọn họ từng có khoảng thời gian rực rỡ nhường nào, dùng bản tình ca sau cuối làm lời tạm biệt hoành tráng nhất, gói ghém tuổi trẻ vào chiếc hộp rồi chôn chặt xuống tận đáy lòng.
Mỗi khi nghĩ lại khung cảnh đêm hôm ấy Kim Taehyung kiểu gì cũng không tránh khỏi bùi ngùi, vài xúc cảm bên ngực trái siết lấy động mạch khiến thớ cơ co giật liên hồi, anh nhập ngũ ngay sau đó cùng lúc với Jimin và Jungkook, hai năm nói là dài thật ra cũng như chớp mắt. Vừa xuất ngũ Jimin bảo muốn mở một Dance Studio, Taehyung nghĩ việc đó hoàn toàn phù hợp với cậu ta. Còn anh cũng bắt đầu tính đến chuyện đóng phim, mùa đông của tuổi ba mươi ngoài cái lạnh cắt da thịt còn có biết bao thay đổi, đôi khi anh vẫn bỡ ngỡ chưa chấp nhận được hết. Dẫu vậy, chỉ riêng việc bên cạnh Kim Taehyung luôn là Jeon Jungkook thì không hề xê dịch đi.
"Không biết Kimchi có thích chiếc váy chúng ta mua không nhỉ?"
Jungkook bâng quơ cảm thán khi hai người đi bộ từ tàu điện ngầm đến thăm gia đình Namjoon, Taehyung nhìn sang biểu cảm lo lắng của Jungkook không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Kimchi mới có một tuổi thôi, làm sao con bé biết nói thích hay không chứ."
Bên dưới cái lạnh mùa đông, nụ cười của Taehyung biến thành hơi ấm phủ qua đáy lòng Jungkook, khiến cậu nhất thời quên mất cách đáp lại câu đùa giỡn từ anh. Kim Taehyung ỷ đường rộng bước lên phía trước mặt Jungkook đi thụt lùi, đưa tay nhéo mũi cậu, biết rõ tay Jungkook bận bịu cầm túi đồ linh tinh sẽ không có cơ hội phản kháng, càn rỡ di chuyển xuống cằm xoa thêm ba bốn cái.
"Ngốc ghê."
Taehyung thích thú tít cả mắt không lo xem trước sau, chỉ kịp thấy Jeon Jungkook theo phản xạ buông xuôi cả hai túi đồ rơi xuống đất, sảy tay rộng hướng về phía anh rồi dùng một lực kéo cả hai nép sát sâu vào vệ đường. Taehyung mất thăng bằng tựa hẳn vào Jungkook, may mắn là thể lực của cậu tốt khỏi bàn, cơ thể cả hai kề sát, Kim Taehyung thậm chí còn nghe được nhịp tim đập liên tục và mạnh mẽ từ Jeon Jungkook.
Chiếc xe đạp của người giao báo chạy ngược chiều, có lẽ vì muộn giờ mà liều mạng đâm thẳng, vụt qua khỏi tầm mắt Taehyung. Lúc này anh mới nhận thức được năm giây kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu không nhờ Jungkook phản ứng nhanh thì có lẽ chiếc xe kia đã va vào người anh rồi cũng nên.
"Cảm-"
"Anh không sao chứ?"
Giọng nói Jungkook gấp gáp nghe ra được lo lắng, vòng tay cậu siết chặt anh hơn, rõ ràng chính mình cũng hoảng hốt nhưng lại kiên nhẫn đợi anh bình tĩnh, không hề buông ra. Taehyung ngơ ngác lắc đầu, đột nhiên nhớ đến gì đó anh giật mình đưa tay lên ngực Jungkook đẩy cậu ra, kéo dãn khoảng cách cả hai, Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn anh, không giấu được tia mất mát ánh lên trong mắt. Làm xong mới biết mình hành xử quá đáng, Taehyung vò nếp áo khó khăn lí nhí trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Crybaby
General FictionKết hôn sinh con và cùng nhau nuôi dạy đứa nhỏ bên dưới danh nghĩa của một gia đình. Có lẽ cả đời bọn họ sẽ chẳng bao giờ được hưởng thứ hạnh phúc hiển nhiên ấy như bao con người khác trên thế giới này. Nhưng mà dẫu thế, dẫu cho cái 'cả đời' của Kim...