rain (Son Seungwan)

1.2K 118 12
                                    

Joohyun trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình với đối tác lúc 2 giờ sáng. Nhìn dấu hiệu hiện tại trên trời đoán biết sắp có mưa, Joohyun liền cho xe tăng tốc trước khi cơn mưa ấy kéo đến.

---

Vừa bước chân vào đến cửa căn hộ nhỏ nơi Joohyun và cô người yêu bé nhỏ của mình chung sống hơn 2 năm nay, đập ngay vào mắt chị là hình ảnh một đống hỗn độn. Phòng khách thật là bừa bộn. Những chai rượu soju nằm ngổn ngang trên mặt bàn và dưới sàn nhà, còn có cả những mảnh vỡ thủy tinh. Mọi đồ đạc trong phòng khách dường như bị đập phá, vụn bánh snack văng vung vãi trên mặt sàn. Tất cả mọi thứ hiện lên hệt như vừa có một cơn gió nào đó thổi qua đủ làm cho mọi thứ trong phòng đổ nát.

Joohyun bước vào trong nhà nhìn thấy Seungwan nằm vật vã trên ghế sofa, gương mặt lập tức tỏ thái độ hết sức không hài lòng. Seungwan như cảm nhận được tiếng bước chân và mùi hương quen thuộc từ ai đó mà lồm cồm bò dậy. Cô đứng lên mặt đối mặt với Joohyun mà cười khinh khỉnh.

"Mừng chị về nhà, Hyunie của em. Công việc của chị có vẻ bận rộn quá ha!"

Joohyun dường như lơ đi câu nói đầy ý mỉa mai Seungwan vừa thốt ra. Chị bắt đầu cất giọng chất vấn cô.

"Thế này là thế nào đây, Son Seungwan? Em giải thích cho chị xem, đống bừa bộn trong phòng là do em bày ra ư?"

Seungwan không nói gì chỉ cười nhếch mép quay mặt đi chỗ khác. Cô với tay cầm lại chai rượu soju còn để dở ở trên bàn rồi nốc cạn một hơi. Joohyun nhìn thấy thái độ lồi lõm của Seungwan đã không hài lòng lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Chị giựt lấy chai rượu trên tay cô thật dứt khoát, kèm theo âm giọng thập phần giận dữ.

"Son Seungwan, rốt cuộc là em có chuyện gì? Tại sao suốt mấy ngày hôm nay tính cách của em lại khó hiểu quá vậy?"

"Khó hiểu hay không chị biết rõ mà. Chị thì vui vẻ quá rồi."

Joohyun nhíu mày vì lời nói chứa đầy ẩn ý của cô. Chị thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì nữa.

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Đừng giả vờ nữa Bae Joohyun. Bộ đâm sau lưng người khác là sở thích của chị hay sao?" - Seungwan trợn mắt lên nhìn Joohyun đầy tức giận. Nhưng chị vẫn tỏ ra thật bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Em nói gì? Chị không hiểu."

"Tôi nói gì thì chị tự biết. Tôi thật không thể ngờ rằng tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta cũng không bằng vài tháng chị đi làm việc với đối tác đấy."

"Đừng có mà ăn nói hồ đồ. Chị với Bogum không có gì với nhau hết, tất cả chỉ là do em suy diễn ra thôi!" - Joohyun ngay lập tức phản bác. Nhưng Son Seungwan cô đây vẫn không hề xoay chuyển ánh mắt giận dữ như muốn thiêu đốt chị.

"Suy diễn? Cho đến tận bây giờ mà chị vẫn dở cái giọng đó ra được với tôi à. Nực cười... Cái suy diễn của chị là tôi được tận mắt chứng kiến hình ảnh chị cùng một gã đàn ông khác làm chuyện đồi bại ngay tại công ty à???"

Joohyun ngây người, mắt trợn tròn lên ngạc nhiên mất vài giây. Rất nhanh sau đó chị lấy lại bình tĩnh.

"Thật điên rồ. Em đang nói cái quái quỷ gì vậy hả, SON SEUNGWAN???"

WENRENE/BAEWAN '비오는 날 (Rainy Days)'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ