_Sáng hôm sau_
Từ từ mở mắt , quay qua nhìn phía khung cửa sổ trắng nheo mắt lại
" Chói mắt chết đi được , ai kéo rèm ra vậy ?"
Đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên
" Cậu chủ! Ngài phải dậy rồi "Văn Tuấn Huy đầu đau như búa bổ nặng nề ngồi dậy , tay đưa lên miết hai bên thái dương ,anh chỉ nhớ rằng hôm qua sau khi kết thúc bữa tiệc anh có cùng trợ lý của mình là Lee chan đi Bar nhưng sau đó uống say quá và giờ không nhớ gì nữa luôn
" Mấy giờ rồi ?" Anh nhìn qua người đàn ông trung niên hỏi , cũng chính là Park quản gia của nhà cậu suốt 40 năm nay" Đã 9h15 sáng rồi thưa cậu ! Phu nhân đang chờ cậu ở dưới tầng để cùng dùng bữa sáng "
"Bác cứ bảo với mẹ tôi cứ ăn trước đi , tôi sẽ xuống sau "
Ngay khi anh định nằm xuống thì Park quản gia nói tiếp
" nhưng còn cậu Từ cũng đang ở dưới tầng ạ ! "
Câu nói này của bác Park khiến nam nhân kia nhanh nhẹn rời giường
" Thì liên quan gì đến tôi chứ ? "
Park quản gia chỉ biết thở dài nghĩ bụng
</ Cậu nhóc đó quan trọng thật đấy />
" Vậy tôi xin phép xuống tầng trước "
Nói xong Park quản gia liền đi xuống tầng , đến bên cạnh Nam phu nhân nói thầm điều gì đó với bà khiến người phụ nữ cười với vẻ vui sướng lắm rồi bà cũng lại nói thần điều gì đó với Park quản gia , Minghao không hiểu vấn đang xảy ra nhưng tình huống này cậu giống như thể một chú thỏ con đứng giữa hai con sói vậy nghĩ tới điều đó khiến cậu rùng mình nổi cả gai ốc
Nam phu nhân nhìn qua cậu , nhẹ nhàng cầm tay cậu lên
" Hạo Hạo con đi đường chắc cũng mệt rồi hẳn là phải đói lắm "
Cậu chỉ biết cười gượng mà đáp lại
" Không có ạ , con đã ăn từ nhà rồi "
Nam phu nhân chẳng nói chẳng rằng kéo tay cậu đến bàn ăn , kéo ghế ra ấn vai cậu xuống
" Ngoan ăn một chút coi như nể mặt ta được không nào ? "
Nam phu nhân đã nói đến như vậy thì cậu làm sao từ chối được nữa chứ cậu chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh bà
Một lúc sau nam nhân kia bước xuống tầng với bộ thường phục , mái tóc xám còn vuốt ngược vào hôm qua thì nay cũng đã được hạ xuống khiến cho anh trông rất gần gũi nhưng dù trông như nào thì cũng chả khiến Minghao chú ý đến trước đây cậu cũng đã nhìn thấy không ít lần rồi nên cũng chả còn lạ lẫm gì về bộ dạng này của hắn
bà Nam nhăn mày trách móc
" Sao giờ mới xuống ? Còn không mau ngồi xuống muốn làm màu đến bao giờ? "
Anh thở dài ngồi đối diện với Minghao rồi nói
" Lần sau mẹ cứ ăn trước là được rồi mà ?"" Được vậy lần sau mẹ không đợi mày nữa , mà sẽ ra ngoài ăn sáng cùng Hạo Hạo "
Nam phu nhân vừa nói vừa gắp lia lịa thức ăn vào bát Minghao khiến cậu bối dối
" Nam phu nhân người dừng lại được rồi nhiều như vậy con ăn cũng không hết được ah~ "
" Nhưng còn chưa đủ mà , có phải ở úc con ăn uống không tử tế phải không ? "
Nam phu dừng lại không gắp tiếp nhưng luôn miệng hỏi han cậu" Không có ạ " cậu lắc đầu
" Con ăn uống rất điều độ người không cần lo lắng đâu ah"
Minghao gắp đồ ăn bỏ qua đĩa trống bên cạnh
Anh nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng </ rõ ràng là rất gầy mà còn chối >/
" Vậy sao vậy con uống thêm cốc trà hoa cúc này đi chính tay ta làm đó "
Năm phu nhân với ánh mắt mong chờ nhìn Minghao
" Tí con sẽ uống mà người mau dùng bữa đi nguội hết đồ ăn đó "
Cậu mỉm cười nói rồi gắp đồ ăn cho Nam phu nhân
" Được rồi Hạo Hạo ngoan của ta còn cũng mau ăn đi "
Nam phu nhân nâng chén cơm lên từ từ dùng bữa
Về phía Văn Tuấn Huy khi thấy mẹ mình cùng Minghao thân thiết mà cảm thấy như mình bị bỏ rơi giống như thể con ghẻ vậy
" Rốt cuộc ai mới là con trai của người vậy chứ "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật ngọt [ JUNHAO ABO ]
RomanceĐối với Anh, em không chiếm được dù chỉ 1 góc trong tim anh sao " " Không em không thể chiếm được nữa vì em đã chiếm hết cả trái tim anh rồi "