1.
Khoảnh khắc đầu tiên khi một người phàm trần nhìn thấy một tiên tử chính là như thế nào?
Lee Eunsang đọc đi đọc lại dòng chữ in nguệch ngoạc dán bên ngoài cửa hàng đồ lưu niệm. Đồng hồ thành phố điểm sáu tiếng ngân vang, từng bước chân vội vã đạp lên nền tuyết trắng rảo bước trở về nhà. Ngẩng đầu đọc biển hiệu "Thế giới diệu kì" được chăng đèn điện vàng sáng nhấp nháy, Lee Eunsang quyết định mở cửa bước vào. Hơi ấm từ các máy sưởi giấu kheo khéo sau đám hoa giấy và trên trần nhà có gắn đèn sao phả vào người, Lee Eunsang hít một hơi thật dài. Chuông thành phố đã dứt tiếng, nhưng chuông đồng hồ trong cửa hàng vẫn dịu dàng khe khẽ rung lên âm thanh lanh lảnh. Hoa trên kệ thay bằng vòng cây nhựa ruồi, những mô hình quái thú ngày hôm qua vẫn trưng ra chính là hàng vẫn chưa bán được sau lễ Halloween, hôm nay đã thay bằng mô hình giấy đỏ, ông già Noel mặt cười hiền hậu ngồi trên chiếc xe tuần lộc quen thuộc, và phía sau xe là những viên kẹo hoa quả bọc giấy kiếng đủ màu. Không khí giáng sinh ngập tràn từng ngõ ngách, bài thánh ca "Last Christmas" phát đi phát lại, Lee Eunsang đoán chắc chắn sáng mai sẽ là "Jingle Bell Rock" hoặc là bài nào đó tương tự mà người ta cứ bật mãi trên đài trung tâm thành phố mấy ngày nay.
Last Christmas, i gave you my heart.
But the very next day, you gave it away.
This year, to save me from tears,
I'll give it to someone special.*Bài hát mà Song Hyeongjun đã từng dùng khả năng tiếng Anh chập chững của mình để tập hát cho bằng được, không rõ là do bài hát có không khí giáng sinh thật, hay là do người nào đó tâm đắc mãi lời bài hát đến mức ghi cả vào trong sổ tay.
Giáng Sinh năm nào, mình đã trao đi trái tim,
Nhưng chẳng biết bằng cách nào cậu lại không biết trân trọng.
Giáng Sinh năm nay, để không còn sầu cay,
Mình sẽ gửi gắm trái tim cho ai đó thật đặc biệt. (**)Cuộc sống của chúng ta là một khối xoay vần. Song Hyeongjun có người để hát 'Last Christmas' với tất cả nỗi niềm nuối tiếc, thì Lee Eunsang cũng có một người để hát 'Last Christmas' dành cho mình một cách ngậm ngùi. Có những bận trong vô thức nhẹ nhàng gục đầu lên vai nhau, thì thầm, mình và cậu, đều là hai kẻ thất bại trong tình yêu. Người mình yêu lại đi yêu người khác, có phải rất buồn cười không? Lee Eunsang nhớ rõ mình không cười, cũng không nhiệt liệt tán thành như lúc nào cậu cũng vỗ về sự ngớ ngẩn của Song Hyeongjun bằng cái gật đầu vô tư lự. Thật ra Lee Eunsang muốn thủ thỉ cho Huang Renjun biết rằng, chuyện người trong lòng mình đi yêu người khác vẫn không đủ cay nghiệt bằng chuyện bạn rất yêu một người, nhưng không thể nào nói cho người ấy biết. Không phải vì vô năng, là vô phương cứu chữa. Là thích rất thích, nhưng vẫn phải bảo toàn tự tôn cho mình. Là tình cảm đã vội vàng trao đi, nhưng biết rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận lại được hồi đáp.
Vì Lee Eunsang là một người kiêu ngạo, nên không thể đợi được "someone special" của mình.
Bàn tay Lee Eunsang khựng lại trước khi chạm vào một bàn tay thon gầy cũng đang hướng tới khay gỗ đựng móc khoá pha lê. Kang Minhee rụt tay lại, đứng im như phỗng, hai mắt trợn tròn nhìn người mặc áo dạ màu kem đứng trước mặt mình. Nếu như những thứ bán ở đây chính là phiên bản giới hạn, vậy thì "người thích thu thập những thứ có duy nhất trên thế giới" Kang Minhee sẽ mua lại toàn bộ cửa hàng. Chính xác là như thế, Lee Eunsang chắc mẩm, vì cậu ta là người đã chiếm lấy thứ giới hạn đối với cậu - mối tình đầu của Song Hyeongjun, rồi lại để cậu ấy hát Last Christmas một mình vào hai năm về trước. Không dưng người ta lại bảo trái đất thật tròn.