Lee Eunsang vội vàng đội balo lên đầu, vừa kịp đón chuyến tàu cuối năm để về quê. Khoang lác đác người, hầu như đều là những công nhân ở xí nghiệp gần trạm cố gắng hoàn thành xong công việc trước kì nghỉ lễ, cũng có một số sinh viên tay xách nách mang hành lí quay trở về nhà. Lee Eunsang dự định năm nay không về được thành phố A, công việc dư lại sau thời gian thành phố bị phong toả vì dịch bệnh đủ đè chết người cứ kiềm chân cậu ở lại. May mắn làm sao, giống như cách cậu đón được chuyến tàu cuối vừa đẹp khi trời nổi cơn giông lớn, công việc xong trước dự định. Từ sáng tới giờ trong bụng chỉ có ít bánh mì lót dạ, nhưng nao nức và hồi hộp làm Lee Eunsang không còn thấy đói nữa. Vật vã quay cuồng cả một năm trời, cuối cùng cũng được trở về với gia đình.Tàu chạy thẳng về thành phố A, phía sau lưng không bỏ lại một điều nuối tiếc nào.
Tiếng radio qua tai nghe được Lee Eunsang vặn vừa phải, dịu dàng ru ngủ người đã mệt mỏi cả một ngày trời. Lee Eunsang bắt đầu có thói quen nghe đài vào buổi tối, sau khi kết thúc công việc ở toà soạn. Gác lại mọi bộn bề trong lòng để lắng nghe câu chuyện của người khác, hiếm hoi lắm cậu mới có được cho mình khoảng thời gian sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình. Những câu chuyện được đọc trên radio đều là được gửi về từ khắp mọi nơi qua email, chuyện buồn cũng có, mà chuyện vui cũng có, Lee Eunsang tưởng như vạn sự trên đời này mình đều đã từng được nghe qua. Chỉ có một người phụ trách chuyên mục đọc thư này, bởi Lee Eunsang nhận ra giọng đọc không khác gì nhau, chỉ là theo biến tấu của câu chuyện mà trở nên sinh động khác lạ. Thanh âm dịu dàng trầm ấm mang lại cảm giác rất quen thuộc, có lẽ cũng chính vì thế mà Lee Eunsang dù bận rộn hay không cũng đều theo dõi đầy đủ, không bỏ lỡ một phần phát sóng nào.
22:15, không còn một bức thư nào được gửi đến nữa. Người đọc thư đã kiểm tra lại hộp thư mới, thực sự không còn một câu chuyện nào chờ được kể nữa rồi. Cũng phải thôi, ngày cuối năm ai cũng cố gắng hoàn thành cho xong những dự định dang dở của năm cũ, đôi khi cũng quên mất thời gian, bỏ lỡ mất những thói quen be bé mình thường hay làm. Lee Eunsang vẫn chưa ngủ, đoán già đoán non người đọc thư sẽ kết thúc chuyên mục ưa thích của cậu sớm hơn mọi ngày. Không còn câu chuyện nào để chờ đợi nữa mà.
"Nếu đã hoàn thành tất cả các lá thư trong năm nay của các bạn thính giả, tôi xin phép thế chỗ còn thiếu bằng câu chuyện của chính mình. Kết thúc một năm tốt đẹp, hãy cho phép tôi cũng được nói ra để nhẹ lòng hơn. Những bạn thính giả còn đang lắng nghe ơi, chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc."
Lee Eunsang chầm chậm mở mắt, ánh đèn vàng dìu dịu cũng không thể ngăn nổi tò mò. Lee Eunsang đã luôn băn khoăn về giọng đọc trên radio từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể nghe thử xem người đó mang trong mình một câu chuyện như thế nào. Lẳng lặng chuyển âm thanh tai nghe lớn hơn một chút, như thế sẽ không bị lỡ mất điều gì. Kể câu chuyện của bạn đi, chúng tôi đều đang rất mong đợi rồi.
"Thực ra tôi luôn muốn được một lần nói ra, nhìn mọi người gửi tâm tình về nhiều như thế, đôi lúc cũng có chút ganh tị, bản thân tại sao lại không có dũng khí chia sẻ câu chuyện của chính mình. Giống như tất cả những thính giả ẩn danh từng viết, tôi cũng chắc mẩm rằng nhân vật chính trong câu chuyện của mình giờ này không trăn trở vì cuộc sống thì cũng đã tắt đèn đi ngủ rồi."