Chương 2: Sao lại là cậu?

140 9 4
                                    

   Cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày học hành vất vả, Húc Hi cùng đám bạn của mình gồm: Lý Mẫn Hưởng, Tiền Côn và Lý Vĩnh Khâm thẳng tiến đến quán trà sữa gần trường để làm 1 chầu trà sữa thật khủng như Húc Hi đã hứa. Vừa ngồi vào chỗ, Tiền Côn đã ra mặt thỏa mãn, miệng cười rồi nói:

- Oh! Húc Hi, cuối cùng chú mày cũng thua cược rồi!

- Đúng vậy, sau bao lần bọn này thua cược chú mà mất tiền, giờ đến chú chủ chi đấy. - Anh Khâm cũng đc hôm cậu em lâu lâu mới thua 1 lần, khịa phát cho vui.

Húc Hi vẫn mang bản mặt hằm hằm sáng giờ, liếc xéo mấy người anh em tốt đang mải cười cậu nãy giờ, đúng là quá nhục cho Húc Hi ta mà. Ngừng cười, Lý Mẫn Hưởng tay cầm menu lên xem,gương mặt đăm chiêu ra vẻ: - Hừm... Thật nhiều món để chọn quá đi, biết gọi món nào trước đây nhỉ.

- Chọn món khai vị dễ uống tí thôi. - Khâm ca tiếp lời

- Uống cốc nào gọi cốc đấy trước, ko sợ gọi hết 40 cốc uống ko hết đâu, với thương Húc Hi tí, sợ nó mang ko đủ tiền. 

- Được - Mẫn Hưởng và Vĩnh Khâm đồng thanh lên tiếng, tán thành ý kiến của Tiền Côn

- Mấy người hơi coi thường tôi, quân tử nói là làm, hôm nay em mang đủ tiền rồi, mọi người ko phải lo.- Húc Hi vừa nói vừa hơi cau mày, rút ví ra để xuống bàn.

- Yo! Chú mày đc đấy, ok mấy anh đây ko khách sáo nữa. Nói rồi cả 3 người họ hí hửng gọi món từ tây sang đông, chẳng quan tâm đến vị Húc Hi khó chịu kia, ai bảo cậu ta kiêu quá làm gì, cho hết tiền nhà cậu.

Mới gọi có 10 cốc mà số dư trong tài khoản của Húc Hi chẳng còn bao nhiêu, xem ra cậu quên mất bọn họ ko gọi những món bình thường giá cả hợp lí như mọi khi hay gọi, mà toàn là kem dát vàng, trà sữa hoàng gia size L đầy đủ mọi loại topping,..vân vân và mây mây..Nhìn chỗ đồ uống trên bàn với bọn bạn vẻ mặt thỏa mãn đang trong tình trạng ko biết quý trọng của cải là gì, Húc Hi có chút hối hận rồi thở dài, xác định mẹ cho ăn đấm rồi :))

Thấy vẻ mặt sầu muộn của cậu em, bụng thì cũng đã no căng, 3 anh em vô lương tâm kia cùng cười với nhau, gật gù bảo cậu:

- Thôi chú giữ lại 30 cốc kia đến bao giờ bọn anh muốn uống thì khao, chứ giờ bụng cũng no rồi, tiêu thì ko ít tiền của chú, chi bằng đợi khi nào chú phát tài rồi uống tiếp, ko thể phí phạm thực phẩm được. 

- Đúng, đúng! Hôm nay tao với mấy anh cũng ăn no rồi, chờ đến lần sau lại ăn tiếp, tha cho mày hôm nay.- Lý Mẫn Hưởng có phần nặng nhọc nói từng chữ do ăn quá no.

- Thôi giờ chú nên nghĩ xem làm thế nào đối phó với bác gái đi, ko chú tèo đấy. - Khâm ca ko ngờ vẫn lo lắng cho thằng em tự luyến, dù sao phu nhân Hoàng vẫn ko trách bọn anh đâu.

Quả thực nãy giờ Húc Hi vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, còn từng này tiền, xem ra cậu thảm rồi.

      Bước từng bước nặng nề trên con đường về nhà, Húc HI vừa lo sợ, vừa nghĩ xem nên đối phó với mẹ cậu như nào, tuy rằng là do đám anh em ko lương tâm hút cạn máu của cậu nhưng cũng đâu ai biểu cậu đi cược với anh em mình chứ, cho đường lui rồi mà ko thèm đi, tự ngu tự chịu thôi. Đứng trước cổng nhà, Húc Hi vẫn ko đủ can đảm để đi vào, đang do dự xem có nên vào nhà hay ko thì cậu đã thấy chú Lưu quản gia đứng ở cổng từ bao giờ,vừa mở cổng mở nói với giọng nói dịu dàng:

- Chào thiếu gia, cậu đi học về rồi sao? Phu nhân vẫn đang chờ cậu từ chiều đến giờ, bảo rằng có việc muốn nói chuyện với cậu.

" CÁi gì? thông tin đã nhanh vậy sao? Chờ mình từ chiều đến giờ, xem ra lần này thảm rồi." - Húc Hi nghĩ trong đầu, ko khỏi lo sợ:

- Vâng, cháu biết rồi, mà là chuyện gì vậy ạ?

- Tôi cũng ko rõ, vào nhà cậu sẽ biết thôi.

Ko khỏi sự lo sợ của cậu, phu nhân vừa thấy cậu đứng trước cửa nhà đã lớn tiếng gọi:

-Hoàng Húc Hi!!!

Bước ra cùng tiếng nói nghe phần phẫn nộ là phu nhân Hoàng hay còn tên Chu Nhan trong truyền thuyết, người đàn bà hai con mà vẫn mang dáng người cực chuẩn, nàn da trắng nõn nà nổi bật trên bộ sườn xám màu đỏ mà đoan trang, mái tóc đen nhánh đc búi lên gọn gàng làm bật lên gương mặt xinh đẹp như tiên nữ phàm trần, vừa sắc sảo lại mặn mà, ko hổ là mẹ của hot boy Hoàng Húc Hi. Ko chờ cậu cởi giày, phu nhân Hoàng đã véo tai cậu con trai mình, lớn tiếng:

- Con xem bây giờ là mấy giờ rồi, sao dám ko nghe lời mẹ thế hả?

-Mẹ, mẹ con xin lỗi ... A,a đau mẹ con biết sai rồi mẹ cho con giải thích.. - Húc Hi mang vẻ mặt đau đớn, cố biện minh vài câu

- Giải thích cái gì, để con gái nhà người ta chờ tận 2  tiếng, ko phải sáng nay mẹ nói con về sớm chút sao?

-Hả!! - Húc Hi mở mắt to ngạc nhiên: - con gái nhà nguời ta ạ??

- Phải Tiểu Kỳ nhà dì Lâm chuyển đến rồi, việc này con quên rồi sao?

- Con...- Húc Hi ấp úng vì quả thực chả nhớ đc việc gì do lo sợ mẹ sẽ chém cậu vì chuyện số dư hồi chiều, tuy nhiên giờ cũng đã bớt lo sợ hơn vì có vẻ phu nhân Hoàng chưa biết gì về hành động dại dột của cậu.

-Con con cái gì, nhanh mau thay dép rồi vào chào hỏi người ta đi, đứng đây nhìn mẹ làm cái gì - Phu nhân Hoàng thả tay đang véo tai Húc Hi, đập vào lưng cậu một phát ra vẻ bất bình, giục cậu mong nhanh chóng vào nhà. Thay dép xong xuôi, mẹ cậu nhanh chóng đưa cậu vào phòng khách, giới thiệu thật niềm nở với cô bạn Tiểu Kỳ nào đó:

- Nào! Tiểu Kỳ, đây là con trai lớn nhà cô, Hoàng Húc Hi , nó bằng tuổi cháu đấy!

- Dạ! -Một giọng nói trầm ấp hơn con gái bình thường vang lên, nghe mị lực đến mức kì lạ, Tiểu Kỳ quay người lại, đập vào mắt Húc Hi là 1 cô bé nhỏ nhắn dễ thương, trắng trắng xinh xinh như một cục kẹo bông cùng mái tóc xoăn màu đen tuyền, ko những thế còn rất xinh đẹp... nhưng có chút quen quen, hình như thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải... khoan đã, Hoàng Húc Hi mở mắt thật to, lớn tiếng bất ngờ:

- Sao lại là cậu chứ, Tống Vũ Kì!!!!!

Hiểu lầm đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ