Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc, trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú, và các thành phần mẫn cảm khác. Cân nhắc trước khi lao vào!!!
---
Vẫn như mọi ngày, cô ăn sáng vội vã rồi nhanh chóng đứng lên sửa soạn đi ra ngoài. Hôm nay cô có lịch quay cùng anh, anh đã đề nghị đi cùng nhưng cô từ chối.
Giang ngồi dưới bàn ăn sáng, mắt chăm chăm nhìn lên trên tầng, nơi người con gái kia đang sửa soạn. Hơn 30 phút trôi qua anh mới nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô mặc chiếc đầm đen 2 dây qua gối, trang điểm nhẹ nhàng. Anh ngẩn ngơ nhìn theo, tự hỏi cô thích cách ăn mặc này từ bao giờ, trước nay style của cô vẫn là quần jeans áo phông mà. Nhưng không thể phủ nhận vợ anh quá đẹp, làn da trắng và chiếc xương quai xanh lộ ra ngoài, chỉ muốn nhốt cô ở nhà. Anh nuốt khan, điều hòa lại nhịp thở một chút, tự hỏi nếu có người đàn ông khác không phải anh mà chạm vào cô thì anh sẽ như nào.
---
23h30, tạm biệt các bạn fan của mình rồi cô tập tễnh bước từng bước ra xe đi về. Hôm nay lúc chơi trò chơi vận động, vô tình chân bị thương, bây giờ mới phải bước thấp bước cao như thế này.
- Em không sao chứ? - Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, tay đỡ lấy người cô, một người chẳng đâu xa lạ. Là Anh Đức.
- Không cần. Em tự đi được. - Cô tránh khỏi anh, lạnh lùng bước tiếp. Nhưng bước đi nhanh quá, cái chân đau chống đối lại cô, khiến cô ngã nhào về trước, may mà anh bắt lấy cô kịp, không thì "ăn trầu" thật rồi. Không may là những khoảnh khắc đó được một người bắt trọn.
- Để anh lái xe đưa em về!
Đức đưa cô về đến tận nhà, còn ngang nhiên bế bổng cô lên đến tận cổng, rồi mới cẩn thận đặt cô xuống, tự nhiên như thể đó là người phụ nữ của mình. Giang ở phía xa nhìn thấy, hai tay nắm chặt, nhanh chóng bước xuống xe đi đến chỗ cô, giành lấy cô từ cái tên người yêu cũ kia.
- Cảm ơn anh, vợ tôi để tôi lo. - anh ôm gọn cô trong tay, hất mặt nhìn người đối diện, ngang nhiên nói ra chữ "vợ" ngọt ngào.
- À... ừm...
Cô thẩn thờ nhìn anh, định mở lời kháng nghị nhưng đã nhanh chóng bị môi anh lấp vào. Nhìn anh như con sói hoang chuẩn bị săn mồi, khiến cô hơi lạnh người mà im bặt. Người đàn ông này chắc là đang ghen. Trước giờ cô chưa thấy cảnh anh ghen bao giờ. Anh ôm cô lên bước vào nhà nhẹ nhàng.
- Bỏ ra...
Cô ở trên tay anh cứ giãy giụa không yên, thiếu điều muốn bay xuống đất, nếu không phải vì cái chân đau. Anh chẳng quan tâm lời cô nói, cứ bước thẳng lên lầu, bước chân nặng nề rõ là đang ghen. Vừa đóng sập cửa lại anh cũng ép cô vào tường, hôn lên cái miệng cứ la hét nãy giờ. Hơi thở dồn dập.
- Buông ra!
- Sao vậy? Chồng em muốn hôn em thì không được, còn người yêu cũ ôm em thì được đúng không?
- Hông...
- Em nên nhớ em là vợ tôi.
- Tôi đâu phải là vợ anh. Tôi chẳng là gì của anh cả. Anh đâu có yêu tôi, làm gì mà phải ép nhau để chẳng ai hạnh phúc như thế này? - Cô nhỏ giọng nghẹn ngào. Nước mắt tự nhiên nhòe hết cả mắt.
Anh đau lòng nhìn cô, tay ôm cô nép vào người mình, cảm nhận bờ vai kia đang run lên. Thì ra bây giờ với cô ở bên cạnh anh là đau khổ như vậy. Anh đã nói anh không muốn cô đau khổ vì anh mà.
- Ngoan... đừng khóc. Anh xin lỗi- anh nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt.
Cô hơi bất ngờ trước thái độ ôn nhu của anh. Anh nhìn cô rồi bất ngờ lại hôn lên đôi môi kia, cô cũng không chống cự như lúc nãy nữa, vòng tay qua ôm lấy cổ anh đáp trả lại nụ hôn đó. Anh không thể nào chịu nổi cái mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô, liền vòng tay qua ôm ngang hông cô lên. Cô cũng không quan tâm, cứ để mặc anh ôm lên... giường.
- A... - Cô muốn đẩy anh ra khi cái tay kia kéo đi chiếc váy của cô ra, cả làn da trắng muốt phô bày trước mắt người đối diện.
Anh hôn lên cổ cô thật mạnh, để lại một dấu hôn đỏ trên đó đánh dấu chủ quyền. Rồi trượt dần xuống xương quai xanh gợi cảm. Da thịt cô mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể anh lúc này làm ai kia khó thở, hơi nuốt khan nhìn xuống cơ thể cô mà thở gấp, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô khiến cô có chút rùng mình.
- Ưm... - cô lấy tay che mặt, kiềm nén không cho những âm thanh kia phát ra, anh nhìn lên không chịu được mà mút mạnh lấy môi cô, nuốt hết những tiếng rên vào trong. Tay nhanh chóng vứt bỏ những thứ vướng víu xung quanh, đưa cả thân hình mình đè lên người cô.
- Tôi yêu em. Tôi yêu em em biết không?
Anh thì thầm bên tai cô những lời ngọt ngào. Tối muộn, cảnh xuân tràn khắp căn phòng, thổi cái nóng hừng hực ra ngoài trời đêm, làm mấy cái lá đang đung đưa cũng đứng sững lại, xấu hổ mà vàng đi, rơi xuống lòng đường...
---
THE END.
"Có hậu" vậy đủ chưa các cậu :>