Lại là tui ạ :> Phần kịch mà tui thích nhất và chiếc oneshot tui chém gió ra để có một cái kết "có hậu" hơn :)))
---
- Anh Giang! Anh có biết là nó có thai không? Nó chưa chắc nó không dám nói anh. Bây giờ... chắc là bị xảy thai rồi!
Đó là câu nói ám ảnh anh nhất những ngày qua, cứ nhắm mắt lại là nhớ tới gương mặt tái nhợt của cô lúc đó, nhớ tới câu nói của Hari. Có lẽ là anh sai rồi. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Chắc là cô sẽ hận anh nhiều lắm. Con của anh, vừa mới biết mình làm cha đã mất luôn đứa con đầu lòng. Thật nực cười.
Trường Giang ngồi bên giường bệnh, cả căn phòng bao phủ một màu trắng chết chóc. Anh không thích thế này, nó ghê rợn đầy mông lung. Dạ vẫn còn hôn mê. Mà cũng không ai cho anh được đến gần cô, vì anh là nguyên nhân chính khiến cô ra nông nỗi này. Hiện tại là chút thời gian hiếm hoi anh được ngồi bên giường bệnh.
Anh trầm ngâm nhớ lại 2 ngày trước, lúc cô ngất xỉu ở nhà, tim anh cũng như không đập nữa, đau đến nghẹt thở. Anh không phủ nhận mình chính là nguyên nhân gây ra đau đớn này cho cô. Những lần anh ra khỏi nhà, đôi mắt cô tràn đầy cái buồn chán, mặc dù lúc anh ở nhà, thì nhiều hơn ít là những lời nói và hành động gây tổn thương cô. Suy cho cùng, anh xuất hiện trong cuộc đời cô chỉ để khiến cô đau khổ.
Trách nhiệm của một người chồng tệ bạc bắt anh phải ngồi ở đây nhìn cô. Anh không phủ nhận. Nhưng anh cũng không phủ nhận anh thích cô, không thể sống thiếu cô. Anh yêu cô. Anh luôn nói anh chưa bao giờ yêu cô, chưa bao giờ. Vậy mà lúc đứng trước khoảnh khắc biết mình sắp mất cô, anh mới nhận ra mình yêu cô hơn cả bản thân, phải chi lúc này có thể chịu đau đớn thay phần của cô. Anh không muốn thấy cô bệnh, anh không muốn thấy cô buồn, đau khổ vì anh.
- Dạ... xin lỗi em!
- Hết giờ! - Hari đứng ngoài cửa phòng bệnh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ áy náy. Anh kéo chăn đắp lại cho cô rồi lẳng lặng ra về.
---
Dạ hôn mê 2 ngày liền. Lúc tỉnh lại đã có cảm giác trống rỗng, bên cánh tay truyền nước biển đau nhói lên. Anh chỉ đến thăm cô từ xa, sợ cô nhìn thấy anh thì kích động.
Nhưng không như mọi người nghĩ, cô bình thản với tất cả. Cô vừa xuất viện là tiếp tục lao vào sân khấu, cô cuồng nhiệt hơn trước, sôi nổi hơn trước, nhưng chỉ đối với anh là lạnh nhạt.
Gặp mặt anh là cô đưa ra tờ đơn ly hôn. Dứt khoát và không còn yếu đuối như trước nữa. Nhưng anh vẫn câu nói đó, chỉ là có phần nhẹ nhàng hơn, không phải là đe dọa, mà là nài nỉ.
- Em muốn gì cũng được, trừ ly hôn!
Tùy anh, cô cũng không thích đôi co. Buổi sáng, cô vẫn dậy trước anh, chuẩn bị bữa sáng cho bản thân, ăn xong là lập tức đi ra ngoài. Đi làm hay đi chơi thì anh không biết, chỉ biết chắc chắn trong mắt cô anh như tàng hình rồi.
Buổi trưa và cả buổi tối, cô thi thoảng ở nhà ăn cùng anh. Nhưng là thân ai nấy ăn. Anh cố tình nấu những món cô thích nhưng cô chẳng màng tới. Bữa ăn cứ trôi qua trong im lặng, đôi khi anh cứ nói nhưng cô tỏ vẻ khó chịu, nên không khí bữa ăn lại trở nên căng thẳng.
Cứ như vậy, ăn tối xong nếu anh ở nhà thì cô sẽ đi ra ngoài, và ngược lại. Cô tránh mặt anh hết mức có thể. Cô trang điểm rồi thay quần áo, chiếc đầm hai dây mỏng manh và cái áo khoác hờ hững bên ngoài. Trường Giang nhìn thấy, có chút tức giận, dù gì cô vẫn là vợ của anh đấy.
- Em đi đâu? Để anh đưa đi? - anh bắt lấy tay cô trước khi cô cầm lấy chìa khóa.
- Không cần phiền anh. - Cô giật tay ra khỏi tay anh. Có hơi khó hiểu vì thái độ của anh nhưng mà kệ đi. Cô đã không còn quan tâm đến cảm xúc của anh như trước nữa rồi.
Anh đứng trong nhà, nhìn theo cô, vừa giận vừa bực, đành lấy trò rửa chén làm thú vui.
Và rồi... chuyện gì đến cũng đến.
---
to be không tình yêu :v