Trong cuộc đời anh, tôi chỉ là vai phụ mờ nhạt

11 2 0
                                    


"Trong cuộc sống của chính mình, sẽ có người là hoàng tử của đời bạn." Thế nhưng hoàng tử của tôi lại xem tôi như một hòn đá ven đường, chưa bao giờ để ý đến dù chỉ là một lần.

Anh ấy là đàn anh khóa trên, tên là Kim Taehyung. Với ngoại hình điển trai cùng với kiến thức uyên thâm của anh ấy đã khiến anh ấy trở nên nổi tiếng ở trường. Còn tôi hả? Tôi là Park t/b, mặt của tôi cũng không gọi là quá xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn, ừ! tạm nhìn được mà thôi. Học lực cũng Trung bình - khá, nhưng tôi đánh đàn piano rất giỏi nha~ Tôi từng tham gia một cuộc thi piano toàn quốc, và may mắn làm sao... tôi được giải nhất đó! Với một người như tôi làm sao lại thích anh ấy hả? Thì đơn giản chỉ là thích thôi. Để tôi kể cho bạn nghe.
Vào một hôm thứ tư nhiều mây, trời không sao, gió động ngoài biển cấp hai, cấp ba, khi ra ngoài đường mọi người nên thoa kem chống nắng bởi vì các tia UV rất có hại cho sức khỏe! Có vài chú chim sẻ bay qua đậu vào cửa sổ lớp học âm nhạc, chỗ ấy tôi đàn ngồi đánh đàn, bài The Truth Untold của nhóm nhạc BTS. Bàn tay tôi lướt nhẹ trên phím đàn, mắt hơi nhắm lại cảm nhận âm điệu, đến nốt cuối cùng tôi mở mắt ra, bỏ tay ra khỏi đàn, thì từ đâu phát ra tiếng vỗ tay, tôi nhìn qua, đó là đàn anh khóa trên đang vỗ tay nhìn tôi.
-Ca khúc này rất hay, em đánh đàn thật giỏi đó! Có thể dạy anh được không? - Taehyung đi lại phía tôi.
- haha cảm ơn anh, đơn nhiên là em có thể dạy rồi, anh lại đây đi!- tôi lấy tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi, thầm ra hiệu anh ấy hãy ngồi xuống đây đi. Thế là tôi và anh ấy đánh đàn, tôi lướt qua nhìn anh ấy, Taehyung ngồi ngược với hướng nắng, tôi ngước lên nhìn anh, anh chả khác gì thiên thần cả. Anh thấy tôi đang nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười này làm tim tôi xốn xăng xao xuyến quá!
Mấy ngày sau anh ấy và tôi vẫn ngồi ở đó, đánh đàn, hằng ngày, hằng ngày đều như dậy. Anh dần dần, dần dần bước vào cuộc sống của tôi. Như một thói quen, mỗi lần anh ấy nhìn tôi, anh và tôi đều mỉm cười. Tôi cứ nghĩ rằng 3 năm cấp ba của tôi cứ trôi qua như vậy là được, nhưng đâu được như vậy đâu. Anh ấy muốn học đàn từ tôi là do anh muốn tỏ tình với một chị trong lớp, chị ấy xinh lắm. Nếu đem tôi so sánh với chị ấy chả khác gì đem một viên cát so sánh với một viên ngọc trai cả. Tôi biết anh thích chị ấy nhiều lắm, nhưng tôi cũng thích à không phải nói là yêu anh nhiều lắm. Anh chỉ xem tôi như một đứa em gái thân thiết mà thôi, ừ tôi biết mà, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh nhiều lắm, dù hơn 10 lớp tường cũng không thể nào ngăn cản được đâu. Đến cái ngày anh ấy tỏ tình, ở giữa sân trường, anh đang vừa hát vừa đàn bài Sweet night, chị ấy được anh tặng một đóa hoa hồng. Tôi từ trên cửa sổ phòng nhạc nhìn xuống, tôi ước gì người đang cầm đóa hoa đó là tôi. Trên má tôi có một dòng nước. Ủa? Trời mưa à? Đâu phải đâu? Có nước mưa nào lại ấm như vậy không? Hay đó là nước mắt của tôi, khóc à? Tại sao mày lại khóc chứ? Mày đã biết là tình yêu này sẽ không bao giờ được đền đáp mà! Nhưng mà tim ơi, sao mày đau vậy? Đừng đau nữa, dù mày đau cũng không ai thương xót mày đâu. Tôi ngồi xổm xuống dưới đất, tay che mặt lại, khóc thật to.

Hôm sau đã không còn ai thấy tôi ở trường nữa. Tôi đã đi mỹ du học rồi, ở bên đó tôi có thể sống tốt hơn, cũng quên đi mối tình đầu của mình. Ai lại đem hạt cát so sánh với ngọc trai, mà đâu biết rằng hạt cát đó ngày qua ngày sẽ trở thành ngọc trai. Chẳng qua là viên ngọc trai đó chẳng giành cho anh nữa rồi.

những mẩu chuyện nhỏ về anh ấy và tôi 💜 (BTS) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ