Chương 1

82 7 0
                                    

Là hạnh phúc thì gia đình nào cũng vậy, riêng có bất hạnh, thì chẳng gia đình nào giống nhau.

Gia đình tôi đã từng là một gia đình hạnh phúc.

Dù không giàu có, cuộc sống hết sức bình dị, một ngôi nhà nhỏ cỡ 60 mét vuông gồm 2 phòng ngủ, một phòng của ba mẹ, một phòng cho tôi.

Tuy rằng chật chội, nhưng lại thực ấm áp.

Tôi từng rất thỏa nguyện về một mái ấm như thế.

———————————————————————

Cho đến năm lên mười một tuổi, ba gặp gỡ phụ nữ bên ngoài.

Người phụ nữ đó là tình đầu, người mà sau này ba vẫn không thể quên. Bọn họ chia tay vốn vì bị ngăn cản, sau đó người phụ nữ ấy li hôn, một mình mang theo con trai sống một cuộc sống cơ cực, sau cùng gặp lại ba tôi.

Nhìn thấy nước mắt yếu đuối của người phụ nữ ấy, ba tôi dao động, thế rồi nói li hôn với mẹ.

Mẹ không chấp nhận.

Mẹ tôi là một người có vẻ người nhu hòa nhưng thực chất bên trong rất cứng rắn.

Mẹ cùng ba kết hôn, thế nhưng chưa từng biết đến bạn gái trước kia của ba, cùng ba ở một chỗ ngần ấy năm, vẫn cứ ngỡ bản thân hạnh phúc.

Đêm hôm đó lần thứ ba ba kiên quyết đòi li hôn, mẹ tôi đã nhảy lầu tự vẫn.

Tôi không tận mắt trông thấy mẹ khi ấy, nhưng nghe những người hàng xóm quanh đó kể, mẹ vẫn mở mắt, trân trân nhìn bầu trời, chết cũng không nhắm mắt.

Lúc mất đi mẹ, tôi vẫn luôn bình tĩnh, thế nhưng cảm giác được hạnh phúc của mình như bị dập nát.

Thế giới như hoàn toàn sụp đổ, tất cả bầu trời mang màu xám ngắt.

Ở lễ tang tôi không khóc, mà ba cũng vậy, yên tĩnh đến dị thường.

———————————————————————

Mẹ đi chưa tròn hai tháng, ba kết hôn.

Người phụ nữ đó, mối tình đầu của ba- dì Hạnh, dọn tới sống trong ngôi nhà 60 mét vuông nho nhỏ của chúng tôi, cùng với đứa con trai lớn hơn tôi hai tuổi.

Dì không xinh đẹp, nhưng trong mắt tôi, dì có dáng người thon thả, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế.

Thế nhưng kém xa so với người mẹ ôn nhu, lúc nào cũng mỉm cười của tôi.

Tôi không cùng dì chào hỏi, mà dì khi bước vào căn nhà này cũng chẳng để ý đến tôi. Ba tôi lúc đó đứng một bên, vẻ mặt xấu hổ mà cười.

Theo sau là con trai của người đó, may mà đứa trẻ đó cùng mẹ mình cũng có nét không giống, khí chất một trời một vực.

Đứa trẻ ấy có đôi mắt đen láy, cái mũi cao, khuôn mặt rất anh tuấn. Nhìn đến tôi, chẳng hiểu sao đôi mắt đen ấy sững lại một chút, tiện đó lễ phép nở nụ cười.

Anh cười cũng rất đẹp, rất ôn nhu, chỉ là làn da có hơi trắng bệch, thoạt nhìn như không khỏe mạnh cho lắm.

"Xin chào. Em là Tiểu Khiêm sao?" Anh vươn tay tới.

{ YuMark} Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ