Oneshot

1.3K 93 1
                                    

Harry chạy trối chết. Anh đang bị đồ sát, mà nói huỵch toẹt ra là đuổi giết đó. Người đang ngùn ngụt sát khí đuổi theo anh cũng chẳng ai xa lạ, chính là hôn phu của anh – Draco Malfoy. Và địa bàn rượt đuổi của họ cũng không đâu ngoài dinh thự của chàng quý tộc Slytherin. Bự nha, chạy trốn cũng phê lắm.

Harry vốn biết mấy gia đình thuộc dòng dõi cao quý lâu đời thường có máu gia trưởng. Công tử nhà anh phải nói là cực kì gia trưởng! Hại anh chiều theo muốn ná thở. Đầu tiên là cậu bắt Harry phải ở phủ Malfoy, "Tao sẽ không ở một căn nhà mà phòng khách của nó còn chẳng bằng cái nhà tắm của tao". Thôi thì, coi như anh tạm ở rể cho đến khi căn biệt thự (vừa đủ xài đối với Draco) được xây xong vậy. Cậu lại không chịu để anh gọi là "vợ" hay "hôn thê", "Mắc mớ gì tao phải ở dưới??". Sau rất nhiều lần vật nhau, đè nhau (chỉ đè nhau thôi *gạch dưới, im đậm*) đọ sức, thì Draco cũng hậm hực chấp nhận rằng mình sẽ không thể nào đè nổi thằng-khỉ-sống-dai kia xuống được. Nhưng "Tao không phải bánh bèo!" và bắt anh phải xem cậu như là "chồng". Hai thằng "chồng" với nhau hả? Thế rồi phát sinh ra cái gọi là "chồng lớn", "chồng bé". Má ơi nghe đã thấy gớm rồi. Và tất nhiên, ông hoàng của anh tuyên bố mình phải là "chồng lớn".

Được rồi, anh chấp nhận hết. Nhưng, có một cái NHƯNG rất bự! Gia đình này cổ hủ bà cố luôn! Phân biệt dòng màu thì thôi đi, nhà này còn ôm những cái tư tưởng lạc hậu quê mùa. Một trong số đó, điều làm Harry sầu não nhất, chính là, KHÔNG ĐƯỢC ĂN NHAU TRƯỚC KHI KẾT HÔN.

Anh và cậu đã sống chung từ lâu, lúc thì ở nhà anh lúc thì sang nhà cậu. Anh thấy cậu thay đồ, cậu tắm, cậu hớ hênh cái áo ngủ, thế mà anh lại chỉ-được-nhìn-đụng-là-thiến! Khác nào fangirl nhìn thấy xôi thịt mỡ màng trước mắt mà không thể ăn chứ!!

À à, nhắc đến fangirl mới nhớ. Đây cũng là ngọn nguồn lí do cuộc truy sát của Draco. Số là Harry, chả hiểu làm sao, lại có một fanclub hùng hậu ở tận Châu Á. Mà họ ngộ lắm, không chỉ đơn giản là yêu thích anh, mà là yêu thích anh-và-cậu, nghĩa là phải đủ Harry-and-Draco cơ. Harry mất cả buổi chiều để suy nghĩ chuyện đời, sao lại có kiểu con gái như thế nhỉ, họ nói chuyện cũng dễ thương (dù nhiều khi, ờm... anh tính nói là "biến thái" nhưng thôi sẽ gọi là "quá khích"cho lịch sự vậy) và đôi khi kể cho họ về chuyện hai người rất thú vị. Họ còn gửi tặng anh-và-Draco quà Giáng sinh sớm. Anh đã chết sững khi mở cái hộp to oành đó ra. Mắt anh nổ đùng đùng khi cơ man nào là "đồ chơi", nào là "công cụ hỗ trợ", phù phép xịn đàng hoàng nha, coi bộ "đa hiệu" dữ lắm. Còn cả bộ sách ảnh "20 bí quyết nho nhỏ cho buổi tối không thể nào quên", "101 tư thế – Nghệ thuật và Đam mê". Harry quyết định, đây chính xác là cảm giác đã có người tốt bụng đưa muỗng, đưa đũa còn kèm cả rượu đến, nhưng vẫn không thể nào đụng được đến miếng xôi, nói chi là thịt! Thật là ức chế quá mà~~~!!

Harry chợt chú ý đến một lọ thuốc nhỏ nhỏ có nắp đậy hình đầu mèo khá dễ thương. Trên đó ghi [Xúc tác thần kì/Ngại chi giường gãy], "Bạn muốn tìm cảm giác mới mẻ? Bạn muốn lửa tình hừng hực suốt nhiều tiếng đồng hồ? Nay đã có..." Rồi rồi, anh hiểu. Thế là Harry, trong tình trạng cấm vận (mà thật ra đã bao giờ có đâu mà cấm vận) nhiều năm trời, cầm ngay lọ thuốc chạy đi tìm Draco, túm lấy mỏ cậu mà hôn, đẩy hết cái chất lỏng trong miệng mình sang miệng cậu. Tèn ten~~ Phen này thì hết "không được ăn cơm trước kẽng", "phải giữ sự đứng đắn của Malfoy" nha. Khà khà, thấy sao mà yêu fanclub của anh quá.

Kế hoạch đảo chính không bao giờ thành công của Chồn Sương bấy bìWhere stories live. Discover now