Lưu Hoa cầm tóc y kéo ra sân nhà, đập mạnh đầu y vào một tảng đá gần đó. Đầu y choáng váng, trước mặt là khuôn mặt giận dữ của ả với những lời sỉ vả như bóp nghẹn tim y.
- Mày nhớ đấy!
Ả quay lưng vào gian, để mặc y yếu ớt kêu gào dưới làn tuyết trắng. Máu tuôn ra, hoà làm một với tuyết. Nước mắt Tất An tuôn ra đầm đìa. Y co mình vào một góc, né tránh từng giọt nước buốt giá đâm xuyên qua y phục mỏng manh. Mái tóc trắng bẩm sinh rối bù đang được Tất An yếu ớt chải chuốt lại. Ngón tay đan vào mái tóc trắng như tuyết, y thủ thỉ những điều mình chưa bao giờ nói ra.
- Ta muốn... Có một cuộc sống hạnh phúc....
-----------------------------------------------------------
Sơ sơ thì tôi sẽ để như thế! Đây chỉ là một cái bản thảo tung lên cho các bác đọc thử.
MaiMaiMai4