P2: Đừng sợ, Vương đại ca

41 7 4
                                    

Nhà của vợ chồng Nakashima nằm trong ngõ, xung quanh chỉ có một ba nhà hàng xóm, khoảng cách rất thưa. Shizuka đã gọi điện báo cho bố mẹ từ trước; khi Tiêu Chiến đến, cô đang làm cơm trong bếp, chú ngồi đọc báo dưới hiên nhà. Cả hai vợ chồng đều đang mặc loại quần áo truyền thống của Nhật Bản; yukata của cô là loại sáng màu có thêu hoa, của chú là vải xanh thẫm màu. Căn nhà của hai người khá rộng, ở giữa sân còn có một ao cá cảnh nho nhỏ. Có lẽ chú là người thích cây cảnh; Tiêu Chiến thấy ở vườn bên đặt mấy chậu cảnh thật to, đặt bên trên bục chậu cảnh là mấy bồn hoa nhỏ xinh xinh của cô.

Tiêu Chiến kéo va li vào trong sân, cười thật tươi với cô chú. Anh cúi đầu chào một câu tiếng Nhật rất đầy đủ, phát âm chuẩn cực kì. Vợ chồng Nakashima rất dễ gần; vừa thấy Tiêu Chiến đến thì đã ra tiếp đón, cười rất vui vẻ.

Cô Nakashima hỏi Tiêu Chiến một câu. Mặt cô rất hiền, Tiêu Chiến nhớ mẹ, lòng thấy bồi hồi, đợi cô hỏi xong thì quay ra nói nhỏ với Vương Nhất Bác.

"Tôi nghe không hiểu, bác gái nói gì thế?"

Anh dùng ngón tay trỏ gãi gãi gò má, mắt hoa đào cười lên rất tươi tắn, Vương Nhất Bác nhìn thấy có chút chói mắt. Cậu mất tự nhiên đáp lời anh, bất tri bất giác cũng hạ tông giọng xuống như thì thầm.

"Vừa nãy anh nói tiếng Nhật giỏi lắm mà."

"Tôi thật sự không biết." Tiêu Chiến mím môi. "Câu vừa nãy tôi luyện cả tuần đấy."

Vương Nhất Bác cười: "Bác hỏi anh có bạn gái chưa."

Hiểu được câu hỏi, Tiêu Chiến quay đầu định trả lời lại không biết nói sao cho lịch sự. Anh lại mặt dày nhờ vả Vương đại sư, hai mắt mở to, con ngươi trong veo sạch sẽ:

""Không có" trong tiếng Nhật nói kiểu gì?"

Người được nhờ mất kiên nhẫn, không chỉ cho anh nữa, trực tiếp nói gì đó với cô. Cô Nakashima nghe được thì cười cười tỏ vẻ đã hiểu. Tiêu Chiến gửi quà cho gia chủ, trước khi đi anh có mua mấy món hàng truyền thống của Trung Quốc, không biết cô chú thích gì nên mua khá nhiều. Vương Nhất Bác nhìn anh lôi một bọc to từ trong va li ra, cạn lời, đợi lúc dẫn người vào phòng rồi mới hỏi:

"Cả va li to đùng của anh toàn là quà thôi à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lôi ra dây tai nghe, cục sạc điện thoại và một ít quần áo.

Vương Nhất Bác: ...

Phòng mà hai người đang ở hiện tại chính là căn phòng bị sửa của Shizuka. Đồ đạc của con gái chủ nhà sớm đã dọn đi hết, hiện tại bài trí trong phòng đơn giản cực kì, nội thất chỉ có một tủ quần áo lớn, một bàn học gỗ. Phòng khá rộng; Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn xem anh xếp đồ, càng xem càng không biết bình luận thế nào.

Va li của Tiêu Chiến kéo đi rất to, lôi ra bọc quà cho cô chú thì vẫn còn phân nửa. Một nửa hành lí của anh mang theo được tổng cộng năm bộ quần áo, mấy cái quần trong, một đống dây dợ cho điện thoại. Anh còn mang theo giá vẽ bằng gỗ xếp, lỉnh kỉnh giấy bút và cả một hộp màu lớn.

Tiêu Chiến qua lời kể của Shizuka, loáng thoáng biết được Vương Nhất Bác rất thích lego. Anh mua riêng cho cậu một bộ to đùng làm quá gặp mặt, Vương Nhất Bác vừa cảm kích vừa cạn lời.

[BJYX] Hái cho anh một cành hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ