P6: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"

67 6 5
                                    

Ngày hè quanh quẩn 30 độ, ngồi một chỗ không làm gì thì cũng không thấy nóng lắm, vậy mà chạy đi chạy lại một lát mồ hôi đã chảy ròng ròng. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bậc thềm đá cạnh một gian hàng nhỏ, ngẩng đầu thở lấy sức. Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, vừa nắng vừa không có gió, nực chết đi được.

Vương Nhất Bác bê một thùng các tông to đi ngang; anh che miệng ngáp một cái, vừa mở mắt ra lại thấy cậu đi qua, tay bê một thùng khác còn to hơn thùng vừa nãy.

Đúng là tuổi trẻ.

Tiểu Thái ở nhà lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, Tiêu Chiến như thường lệ theo Vương Nhất Bác đến khu chuẩn bị lễ hội. Rào cản ngôn ngữ không thể ngăn cản được những con người muốn cùng nhau ngắm pháo hoa; anh trong lúc bê đồ còn làm quen được mấy người bạn nhỏ dù chẳng ai hiểu người kia nói gì cả.

Có cô bé chạy đến chỗ anh, tóc tết hai bím, má phúng phính hồng hồng. Bé đưa cho anh một que kem đá; Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, vui vẻ nhận lấy, cười híp mắt.

"Cảm ơn em nhé." Anh nói bằng tiếng Nhật.

Bé gái xua xua tay nói một câu dài, chỉ về phía sau rồi chào anh chạy đi. Tiêu Chiến nghe được lõm bõm một hai chữ, vẫy tay chào lại bé.

Theo hướng bé gái chỉ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang giúp đỡ dựng quầy hàng cùng vài thanh niên nữa. Cậu túm tóc mái lên thành một chỏm dựng trên đầu, mặt nghiêm túc nghe phân phó, cẩn thận nhấc từng cái ván gỗ. Nắng bị tấm ván cản lại, bóng râm hắt lên cạnh cằm sắc nét.

Tiêu Chiến cắn que kem đá. Kem vị việt quất, mát lạnh, thêm chút ngọt.

Vương Nhất Bác làm một hồi, cùng các anh em trong làng thuận lợi dựng liền mấy cái sạp. Có người vỗ vai cậu cười lớn, bảo cậu ra nghỉ ngơi đi. "Còn phải chừa việc cho người khác làm."

Cậu giũ cái áo phông đang mặc trên người để tạo gió; quay lại chỗ Tiêu Chiến. Đến nơi thì anh cũng vừa ăn xong que kem. Người nọ cười cười đưa que cho cậu, lười hết sức.

Thế mà Vương Nhất Bác đi vứt hộ thật.

Lúc quay lại, Tiêu Chiến dúi cho cậu một chai trà xanh mát lẽm.

"Anh kiếm đâu ra thế?"

Đối phương nhướn mày.

"Uống từ từ, sặc giờ."

Hai người đến khu chuẩn bị từ đầu giờ chiều, hiện tại là khoảng bốn năm giờ, người tới giúp đông thêm rất nhiều. Vương Nhất Bác chào mọi người rồi kéo Tiêu Chiến đi trước, không về nhà mà ngoặt sang một hướng khác, đi sâu vào trong núi. Có một đoạn đường lát gạch nho nhỏ, cứ thế đi theo là được, có vào tít trong cũng không lo bị lạc.

"Anh mang máy ảnh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Sao anh lại không mang?!"

"...Sao anh phải mang?"

Vương Nhất Bác chậc lưỡi lắc lắc đầu; lúc cậu lắc đầu, chỏm tóc phía trên đung đưa theo. Tiêu Chiến túm nó lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] Hái cho anh một cành hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ