- Địt mẹ thằng Hoon dậy nhanh !
Wonwoo một lần nữa đập cửa, Seungkwan từ sau lưng nó cũng giật mình lòng cầu mong cho JiHoon dậy ngay không thì cửa sẽ nát mất
- Tao ra rồi !
Cậu mệt mỏi mở cửa, tay xoa xoa mái tóc rối mù trên người mặc đúng cái áo sơ mi của SoonYoung cho tuần trước
- Tao vả chết mẹ mày giờ, sắp cưới đến nơi rồi ! Đi thay đồ làm tóc trang điểm nhanhhhhh
Wonwoo kéo đầu JiHoon vào phòng tắm, chưa kịp định thần thì cả người đã được mặc quần áo hẳn hoi. Đầu tóc được chải ngay ngắn và khuôn mặt thì được đánh nhẹ nhàng
- Ối mẹ ơi thiên thần !
JeongHan vừa vào phòng nhìn JiHoon cũng phải thốt lên, bên kia Seungkwan như cái bánh bao thì bên này JiHoon y như thiên thần
- Ra xe, ra xe nhanh
MingHao chạy vào phòng hét, còn mấy phút nữa là vào giờ cưới rồi mà vẫn chưa thấy ai ra ngoài
- Ừm.....
_______________________________________
Khi đến nơi cậu được dìu ra khỏi xe tránh vấp té, Lee phu nhân thấy cạu con trai bé bỏng bước xuống liền đến ôm cậu, giọng nhỏ nhẹ nói :- Sắp về làm dâu nhà người ta rồi, phải ngoan nghe chưa !
- Dạ vâng, con biết rồi mà !
Tình cảnh bên Seungkwan lại không được hạnh phúc như thế khi mà Boo phu nhân liên tục nói may mắn vì cậu có người lấy
- JiHoon và Seungkwan vào phòng nghỉ đi, còn một chút nữa thì bắt đầu !
JoShua nhìn hai đứa em mình một lượt mà rơm rớm nước mắt, cuối cùng tụi nó cũng tìm được hạnh phúc
Bên nhà trai__________________________
- SoonYoung đừng căng thẳng !Bên này thì khỏi phải nói, hắn lo sắp chết đây này. Từ sáng đến giờ chưa được nhìn JiHoon, không biết cạu đã ăn gì chưa hay lại ngủ quên luôn cả ăn
- Anh lo cái gì, vợ em mang thai mà em còn chưa lo lắng thì thôi !
Hansol nhìn thằng anh thân thiết của mình mà mệt mỏi, cậu chưa lo cho Seungkwan thì thôi chứ hắn lo cái gì chứ
- Wonwoo của tôi còn bị giữ chặt bên kia, sao mà lo lắng cho đám cưới tiếp quá !
Mingyu đau não, người yêu của cậu bị giữ chặt bên kia dù chỉ là người cầm hoa hộ thôi, liệu có nên đến cướp người thương về
- Tối qua JeongHan còn sang nhà JiHoon ngủ, bỏ anh mày một mình ở nhà !
Gã bực bội nhắc, hôm qua đáng nhẽ họ sẽ có một đêm nóng bỏng nếu hội thụ gì đó của cậu tổ chức tiệc độc thân
- Jisoo hyung còn bỏ em bơ vơ từ sáng qua chứ không đợi đến tối đâu....
Cả hội công cứ nói chuyện qua lại mà không để ý đã đến giờ làm lễ
- Đi thôi !
_______________________________________
JiHoon và Seungkwan được bố của hai người dìu lên, lúc cậu và nó bước vào mọi người im lặng nhìn ngắm nhan sắc của cả hai. Họ thật sự rất đẹpCậu lặng lẽ đưa mắt nhìn lên SoonYoung, đây không còn là giấc mơ của cậu nữa mà nó đã trở thành sự thật..... JiHoon cười, một nụ cười hạnh phúc
Seungkwan nhìn về phía JeongHan, nó chưa muốn khóc đâu nhưng tại sao những giọt nước mắt nhỏ cứ rơi vậy chứ
- Ta giao JiHoon cho con, mong con yêu thương nó !
- Vâng, con sẽ yêu thương em ý hết mực !
Hắn cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu nhìn cậu. Có lẽ phải cảm ơn trời vì đã cho hắn một tiên tử
- Tiểu Quýt này giao cho con, nhớ là đừng khiến ta thất vọng !
- Con biết rồi ạ !
Ngày đầu thấy nó, cậu đã biết tim mình chỉ dành cho mình nó và cũng chỉ chấp nhận yêu thương mình nó mà thôi. Cậu không dám chắc sẽ ở bên nó được mãi nhưng tình yêu cậu dành cho nó sẽ không bao giờ thay đổi
Hội thụ ngồi phía dưới nước mắt nước mũi chảy dài, tay bấu vào lão công của mình khóc lóc. Đặc biệt là JeongHan và Wonwoo, còn MingHao và JoShua cố nén nước mắt vào trong
Có ai còn nhớ Chan không nè, cậu bé ngồi phía dưới nhìn một màn khóc lóc mà sống mũi cay cay, hai anh cậu yêu thương nhất sắp về nhà chồng rồi. Nhưng đến khi thấy họ hôn thì cậu ngừng khóc, mặt đen lại nghĩ : " Tại sao đến giờ mình vẫn ế ?! "
- Tung hoa tung hoa !!!!
Đến màn tung hoa thì cả hai đều cố gắng canh đến chỗ Chan mà ném, thằng bé nhất định phải có bồ chứ không thì sẽ phá họ đi tuần trăng mật mất
Nhưng mà rất tiếc một bó hoa lại rơi xuống chỗ Wonwoo, mọi người cũng chẳng bất ngờ gì mà chăn chăm đến bó hoa thứ hai xem nó nằm ở đâu
Hình như Chan không có cầm, thật sự rất tiếc. Chắc phải đợi đám cưới Wonwoo thì Chan mới có bồ được
- Anh Chan....
Phía khách mời có một chàng trai ngũ quan tinh xảo, tay cầm bó hoa tiến gần đến chỗ Chan nhà ta đang ngồi, khẽ quỳ xuống nói :
- Anh làm người yêu em nhé, em đơn phương anh gần 2 năm rồi. Đừng coi em là hậu bối nữa !
Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn Chan đưa ra quyết định, tất nhiên trong đó gồm gia đình nhà 17. Chan bất ngờ nhìn cậu em mà cậu yêu quý nhất, hay cho em ý cơ hội nhỉ...
- Này, mình đâu phải nhân vật chính đâu. Kim Samuel, ngày mai đưa anh đi ra mắt gia đình em đi nào !
Một cuộc tình mới lại bắt đầu trong tiếng vui mừng của mọi người và của cậu bé ngơ ngác không hiểu việc gì...
Hết
Lần này là End thật nha, cảm ơn mọi người vì đã yêu quý đứa con này của tui ! Thật sự yêu mọi người rất nhiều..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN ] Từ thẳng thành cong !!!
FanfictionSoonHoon Meanie CheolHan JunHao SeokSoo VerKwan Chan Mong mọi người yêu quý fic này ạ ! Love ❤❤❤