Hắn bước chân đến nơi hắn tỏ tình cô, nơi đây vẫn chẳng thay đổi chút nào nhưng liệu tình cảm của họ còn như trước ?
- SeungCheol....
Hắn quay lại, Nayoung đang cầm bó hoa hướng về phía hắn nói :
- Anh ơi !
Hắn không nhanh không chậm đáp lại giọng nói ngọt ngào ấy :
- Ơi...
Cô bật cười tiến đến chỗ hắn, đưa bó hoa ra nói :
- Anh cầm đi rồi ngồi xuống nói...
Hắn cầm lấy bó hoa theo lời cô và ngồi xuống dù không biết làm những việc này để làm gì nữa
- SeungCheol à ! Em từng nghĩ em yêu anh rất nhiều, em từng nghĩ không ai yêu anh như em và em từng nghĩ tụi mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy !
Cô ngồi xuống nói, nhìn sang người đàn ông đang ngồi ngơ ra, miệng lại tiếp tục nói :
- Nhưng anh à ! Em đã sai, khi có một Yoon JeongHan chờ anh 10 năm, vì anh mà không ngại thanh xuân của mình và cũng vì anh mà tự tử.....
Hắn giật mình nhìn cô, chẳng lẽ cô đã biết việc này từ lâu ? Vậy tại sao ngay từ đầu không nói với hắn ? Nếu nói sớm với hắn thì có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không ?
- Và em biết em chưa yêu anh nhiều như cậu ấy.... SeungCheol à, mình..... chia tay đi !
Hắn không thể tin vào tai mình nữa, nói cho hắn biết là cô đang nói đùa đi nhưng tại sao cô không nói ?
- Anh.....
- Đừng nói gì thêm nữa, JeongHan cần anh và anh cũng cần cậu ấy, phải không ?
SeungCheol suy nghĩ, điều cô nói khiến hắn bận tâm. Hắn rất ít khi quan tâm ai nhưng đối với cậu lại quan tâm hết mực, cứ luôn nghĩ đó là tình cảm bạn bè bình thường nhưng không..... ngay cả Nayoung hắn cũng chưa một lần quan tâm như thế ! Liệu hắn.... yêu cậu rồi ư ?
- Cầm bó hoa này đến bệnh viện lần nữa đi, không nhanh anh sẽ đánh mất cậu ấy đấy !
Vỗ vai hắn cô nói, tay đẩy người hắn về phía trước
- Cảm ơn em... !
Cuối cùng hắn cũng thông não rồi, thật nhanh chạy ra xe phóng đến bệnh viện lần nữa. Hắn sẽ tỏ tình cậu !
Khi hắn đi, cô khóc ! Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàn mĩ ấy, bỗng.... một vòng tay ôm cô từ đằng sau nói :
- Nayoung, nín đi nào ! Cậu khóc tớ đau lòng !!!
- Hức.... hức.... ChungHa à ! Tớ làm vậy là đúng ?
- Rất đúng là đằng khác, giờ theo tớ về nhà nào ! Nín đi
Nghe theo lời ChungHa, cô nín khóc hẳn. Nắm tay nó đi về, môi bất giác mỉm cườiTại phòng bệnh của JeongHan________
Cậu đã tỉnh dậy không lâu sau cuộc nói chuyện của JoShua với SeungCheol, hiện đang ngồi nghe hội thụ trách mắng
- Biết lỗi rồi mà, tha cho tao đi !!!
Nghe thằng bạn thân nói thế cũng không muốn mắng, gật đầu nói :
- Sau còn thế nữa tao lột da mày !
- Rồi rồi....* Cạch *
Mọi người trong phòng quay hết mặt ra nhìn hắn, đặc biệt mặt JoShua đã đen xì
- Cho tôi nói chuyện với JeongHan !
Seungkwan nhảy từ trong lòng MingHạo nói :
- Làm gì ? Khiến anh JeongHan buồn nữa hả ???
Thấy tình hình không được ổn, cậu biết mình phải ngăn chặn nếu không sẽ có án mạng
- Mọi người ra ngoài đi, SeungCheol lại đây nói !
Dù không cam tâm nhưng cả bọn phải lết ra ngoài cửa núp nghe lén
- Cậu có gì muốn nói ?
Cậu là đang cố quên hắn đó, giờ hắn mà nói nữa chắc cậu sẽ ngất mất
- Tôi yêu cậu !* Phụt *
Gương mặt của hắn dính đầy nước do cậu phun ra, đâu phải bất ngờ đến vậy
- Cậu... cậu nói gì ?
JeongHan là đang sốc giữ lắm nha, nói lại lần nữa cho cậu thông não cái
- Tôi yêu cậu,Choi SeungCheol này yêu Yoon JeongHan !
Mọi người tát cho cậu cái đi, cậu mơ hơi lâu rồi thì phải
- Tôi với Nayoung chia tay là vì cậu đấy, bù đắp đi !
- Bù đắp gì giờ ?
Hắn tiến về phía cậu, cúi người xuống hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ nói :
- Làm người yêu tôi !
Đừng ai nói là cậu đang đỏ mặt nha, mất hết hình tượng rồi. Nhưng mà giá cậu đâu hả JeongHan, người ta mới nói cái mà nhào vào lòng ôm ôm ấp ấp rồi
- Cậu đã bẻ cong được tôi rồi đó, bảo bối !
Cậu khẽ kéo đầu hắn xuống hôn cái chụt, nói :
- Yêu anh !!!Hai người cứ sến súa trong phòng mà không biết hội ngoài kia đang nhìn muốn rớt con mắt, lòng nghĩ : " Sau JeongHan sẽ mất giá cực nặng -_- "
Hết
Cái kết mãn nguyện cho đôi anh già đó ! Còn hai cặp nữa nha !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN ] Từ thẳng thành cong !!!
FanficSoonHoon Meanie CheolHan JunHao SeokSoo VerKwan Chan Mong mọi người yêu quý fic này ạ ! Love ❤❤❤