Hnay là buổi phỏng vấn của Mỹ Mỹ.Nhưng cô lại thức dậy muộn. Cô vội vàng thức dậy chuẩn bị đồ vội vàng vớ ngay cái bánh mì ngay hôm qua chưa ăn rồi nhanh chân bắt xe bus. Cuối cùng cô cũng đến cty. Cô vội vàng chạy đến phòng phỏng vấn.
*Bốp*. Trong lúc hấp tấp vội vàng cô đụng phải Long ( giám đốc cty Kim Long)
- Trời ơi là trời! Mắt cô để trên trán sao( vẻ mặt của Tử Long tức giận)
- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Vì tôi đang muộn giờ phỏng vấn. A có s ko
- Phỏng vấn
- Thôi tôi phải đi đây. Cho tôi xin lỗi nha.
- Này này. Tôi còn chưa nói xong mà. Dám bỏ đi khi tôi còn chưa nói xong cô to gan lắm. Mà lúc nãy cô ta nói phỏng vấn.
Long lập tức tới phòng phỏng vấn
- Chào giám đốc.
- Ơ. A ta ko phải là người lúc nãy mk đụng ở dưới lầu sao. Giám đốc. Thôi! Chết rồi ( Mỹ suy nghĩ sau khi nghe cô nhân viên chào Long là giám đốc)
- Đưa hồ sơ của cô ta cho tôi xem ( vừa nói Long vừa chỉ vào Mỹ)
Sau khi xem xong hồ sơ của Mỹ
- Ngày mai cô có thể đi làm được rồi.
- Thật á. Có thật ko giám đốc
- Đúng. Ngày mai cô phải có mặt ở cty lúc 6h
- Nhưng tôi làm gì mà phải đi sớm v ạ.
- Ngày mai cô cứ đến rồi sẽ biết.
Nói xong Long bỏ đi. Còn Mỹ mặc dù vẫn hoài nghi khó hiểu nhưng cô vẫn vui bước ra khỏi cty cô liền gọi ngay cho e trai báo tin rồi vội về phòng trọ nghĩ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai ngày đầu tiên đi lm.
Sáng hôm sau Mỹ đã thức dậy rất sớm, ăn uống thay đồ rồi lên xe bus đến cty. Khi đến cty cô đang bước vào thì gặp Long, a bảo cô lên phòng mình để sắp xếp công việc cho cô.
- Phòng kho của cty rất bừa bộn, đã lâu rồi ko có người dọn dẹp mà cuối tuần hàng chất vào đó rất nhiều. Tôi thâý cô rất hợp với việc đó cho nên từ nay cô sẽ lm việc ở đó. Về chiều thì quay sang dọn dẹp phòng cho tôi.
- A.... Sao có thể thế được dù gi tôi cũng tốt nghiệp đại học tài chính - marketing hạng giỏi mà.
- Chỉ với cái bằng nho nhỏ đó mà đòi vào làm trong cty tôi à. Có việc cho làm là tốt lắm rồi. Cô ko thích có thể tìm việc ở cty khác
- Haizz.... Thôi cố gắng biết đâu được sau này mình được lên làm công việc khác thì sau.( Mỹ suy nghĩ). Nhưng tôi muốn biết về thời gian làm việc và không như thế nào.
- 6h sáng tới 6h tối. 10tr/tháng.
Ok thì sẽ có người mang cô đi làm ngay bây giờ còn nêú ko cô có thể đi ra khỏi cty.
- Được r tôi lm
Long cho người maq Mỹ xuống khó và chỉ việc cho cô ấy làm. Cô làm hăng say nhiệt tình. Buổi trưa vội vàng ăn vài miếng cơm rồi lại vội vàng dựa vào tường chợp mắt. Chiều 13h cô lại phải vội quay lại với công việc vì cả kho chỉ có mình cô làm nên rất nhiều việc. Đến 17h cô sang phòng của Long để dọn dẹp. Đang lau chùi bàn thì cô dừng lại nhìn tấm ảnh của Long chụp với vị hôn thê.( Đó là Trình Trình con của cổ đông lớn thứ 2 trong cty). Cô đang cầm lên xem thì bất ngờ anh bước vào cô giật mình nên đánh rơi tấm ảnh làm tấm ảnh vỡ tanh bành.
- Cô đang làm gì v.
- Tôi, tôi, tôi...... Tôi xin lỗi. Tôi ko cố ý đâu.
-Việc của cô vào đây là dọn dẹp phòng cho tôi, và cô nên nhớ một điều đó là mọi thứ trong phòng là của tôi và chỉ riêng tôi mới được đựng vào nó. Giờ cô làm vỡ tấm ảnh của tôi cô tính sao đây.
- Để tôi dọn dẹp chỗ này rồi đền cho anh khung ảnh khác có được ko.
- Thôi! Bỏ đi cô dọn sạch chỗ này đi rồi biến ra khỏi phòng cho tôi nhanh lên.
- Vâng. Vâng. Tôi biết rồi. Để tôi làm nhanh.
Trong lúc dọn khung ảnh bị vỡ không may cho bị mảnh sành cứa vào tay làm chảy máu nhưng Long chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi thôi. Mỹ vẫn ko để ý tới vết thương của mk cô chỉ cắm cúi dọn nhanh nhanh rồi đi ra khỏi phòng.
Mỹ cứ vậy làm việc miệt mài ngày này qua ngày khác mặc cho công việc ngày một nhiều lên cô vẫn ko phàn nàn j. Cho đến 1 ngày cô thức dậy trong tình trạng đầu đau nhức chân tay mỏi rời. Cô gượng dậy chuẩn bị ăn uống rồi vẫn đến cty bình thường. Cô đến cty lm việc trong tình trạng sốt cao. Làm đến trưa cô chỉ ăn qua loa rồi uống vài viên thuốc rồi quay lại lm việc để chiều kịp sang phòng giám đốc dọn dẹp. Chiều đến, bằng giờ mọi ngày đã thấy Mỹ sang nhưng hôm nay vẫn chưa thấy sang.
- ( Long nghĩ): Sao hôm nay cô ta vẫn chưa sang dọn phòng cho mình v. Trời ơi! Mày sao v Long, cô ta sang hay ko là việc của cô ta mình nghĩ làm gì. Hay mình thích cô ta rồi ư. Ko, ko, ko đời nào. Mình và Trình Trình sắp kết hôn r. Mình ko được nghĩ linh tinh nữa.
Nghĩ vừa xong thì Mỹ bước vào Long quay sang nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cô liền hỏi
- cô sao vậy, nhìn cô ko được khỏe cho lắm.
- tôi ko sao cả
- ( Long lại gần sờ tay lên trán cô): cô sốt người nóng như v mà bảo ko sao à
- ( mỹ gạt tay long ra) : tôi ko sao cả.
Ngay lúc có Trình Trình bước vào
- 2 người đang làm gì v
- à. Ko có gì, e sang đây làm gì v.
- Ủa! A hẹn e tối nay chúng ta đi ăn mà
- ờ! A quên mất. Chúng ta đi thôi
A ko thèm nhìn Mỹ một cái cứ vậy bước đi với Trình. Mỹ đang lm việc thì bỗng cô thấy trời đất tối sầm lại rồi có xỉu đi. Khi vừa ra đến xe chuẩn bị đi thì Long chợt nhớ mình để quên điện thoại trên phòng nên a bảo Trình Trình chờ rồi quay lên phòng. A lên tới nơi thì thấy Mỹ xỉu nằm dưới đất nên a liền bồng cô đi bệnh viện. Mặc cho Trình Trình đang chờ a đi ăn.The end chap 1. Nếu mọi người thấy mình có sai sót chỗ nào thì hãy góp ý cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió Gia Đình
Romance- A phải nghe e nói. A phải tin e. - Nghe cô. Nghe j đây. Cô và 1 người đàn ông cùng dẫn nhau vào khách sạn. R còn nằm cùng nhau trên giường trong tình trạng loã lồ v. thì cô còn bảo tôi tin j nghe j cô nx đây. Long và Mỹ sau bao nhiêu khó khăn mới...