Chapter 2

1.4K 199 17
                                    


_Chapter 2_

Mọi chuyện sảy ra qua nhanh, giống với tốc độ của một Akamichi khiến anh không bao giờ có thể theo kịp...khốn kiếp...

Sakura chậm rãi liếm môi khô khan nhìn chằm chằm đôi mắt đen sẫm màu đang thẫn thờ, người này đã ba phút rồi mà vẫn chưa định hình được gì hay sao.

"Sakura...em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ngủ đông ?"

Kakashi nói với chất giọng lãnh đạm pha chút gấp gáp, thật không thể tin, thứ kì tích ấy lại sảy ra nhanh như vậy, anh quả thật...có chút bất ngờ.

Nhưng tại sao cơ thể nhỏ bé này lại không thể nhích lên một chút từ nãy tới giờ...là bởi vì nằm quá lâu, hay thứ gân cốt bên trong thật sự đã rụng rời ? Kakashi lo lắng tột độ.

"Em..."

Cô nuốt khan chật vật, rõ ràng có thứ gì đó trong cổ họng khiến cho cô đau rát tới mức chẳng nói được gì thêm, Sakura đưa đôi mắt xanh sẫm hối lỗi về phía anh và lặng thinh.

"Thôi...em tỉnh lại là thầy vui lắm rồi..."

Vui lắm.

Kakashi đứng dậy từ ghế ngồi, mặc dù chiếc ghế được đặt ở rất gần, rất gần giường cô và tấm đệm trên chiếc ghế đó cũng rất mềm mại, nhưng anh vẫn chọn ngồi trên giường bệnh của Sakura, đây rõ ràng là không thể kìm lòng nổi.

"Thầy..."

Sakura có chút hoảng khi bị ôm chầm lấy một cách bất ngờ, anh nở nụ cười nhẹ nhàng đặt cô lại xuống gối, ân cần nói tiếp.

"Tất cả mọi người chắc chắn sẽ vui lắm khi nghe tin em đã tỉnh lại..."

Cô nuốt khan, đôi mắt xanh sẫm vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã tồn tại một chút nếp nhăn của Kakashi, một hồi lâu sau khi lấy lại hơi mới đáp trả.

"Thầy...thầy đã luôn ở bên cạnh em những ngày em ngủ đông hay sao ?"

Kakashi cười mỉm, đầu gật gật trong tâm trạng vui vẻ, anh thích nhất đôi mắt xanh sẫm màu này, tuy chẳng còn sức sống như những ngày thường, không còn biết cười, cũng không còn chút sắc thái, nhưng chỉ cần nó mở ra đã khiến anh lòng náo nức vô cùng.

Sakura cười chua chát.

Vậy ra...Uchiha Sasuke đó khi biết tin cô lâm bệnh hiểm nghèo vẫn không có một chút nào quan tâm...

"Ne Kakashi-sensei...em rốt cuộc đã ngủ trong bao lâu rồi hả ? Có phải là...hai năm ? Ba năm ?"

Anh trả lời khi tay chỉnh lại cái mền ấm áp cho cô, Sakura không hiểu, rốt cuộc cô tỉnh lại chỉ có một mình anh vui lắm hay sao, mà miệng cứ cười không ngớt.

"Một nghìn tám trăm hai lăm ngày."

Sakura tính toán. Cô đã ngủ lâu tới như vậy hay sao. Lâu thật. Ngủ lâu như vậy, không biết quang cảnh Konoha đã thay đổi như thế nào. Người dân như thế nào. Cả cô cũng như thế nào.

"Kakashi-sensei...thầy nói cũng thật nhiều...thầy có biết lúc em đang ngủ đông cái gì thầy nói ra em cũng nghe rõ từng chữ một không ?"

| Kakashi & Sakura | ĐÔNG MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ