Chap 146: Cường đại hơn

400 23 0
                                    

Tổ tiên ta rốt cuộc đã tích bao nhiêu tài đức, để đời này ta được cùng người yêu nhất thành thân hai lần?

Tổ tiên ta rốt cuộc đã tạo bao nhiêu ác nghiệt, mới để ta đời này phải chịu qua hai lần buồn bực trước khi thành hôn?

Việc tốt hay xấu, cũng đều là do ngươi nhìn từ góc độ nào mà thôi —— Và giờ đây ta đã hiểu rõ.

"Quận mã gia, ngày mai ngài không thể lập tức nhấc hồng khăn voan của quận chúa lên, tất cả phải theo trình tự..."

"Đã biết, đã biết." Ta bất đắc dĩ liếc mắt, "Cửu tỷ, gần hai năm trước, ngài cũng đã nói mấy ngàn lần những lời này với ta..."

"Mấy vạn lần cũng phải nói." Cửu tỷ cau mày, "Hai ngài thành thân hai lần, thật sự là phá lệ, từ xưa đến nay chưa từng có người nào như vậy. Nhưng nếu đã làm, ta thật muốn làm nó cho thật tốt, không thể có chút sai lầm, một khi có lỗi..."

"Được rồi Cửu tỷ, ngài tiếp tục..." Không muốn để nàng lạc đề xa hơn nữa, ta bất đắc dĩ quay lại vấn đề chính.

Nàng sửng sốt: "Vậy... Ta nói đến đoạn nào rồi?"

Ta kéo kéo khóe miệng, nói: "Nói đến... Hồng khăn voan thì phải."

"Đúng rồi, đúng rồi... Chính là thế này, ngày mai sau khi gặp quận chúa, ngài không thể lập tức nhấc hồng khăn voan lên..." Nhìn Cửu tỷ không ngừng líu ríu nói chuyện, ta không khỏi thi triển tuyệt kỹ mình đã chôn dấu nhiều năm trước đây —— Thả hồn.

Kỳ thật mấy hôm trước, Vương gia lén đến tìm ta.

Lúc ấy ta đang một mình ở thư phòng sửa sang lại y thuật, Vương gia đột nhiên mở cửa bước vào.

"Cái kia... Hiền nhi nàng..." Vương gia vừa vào cửa, không đợi ta mở miệng liền đã hỏi Hiền nhi ở đâu.

"Vương gia, quận chúa cùng Tôn phu nhân đã đi dâng hương." Ta nghĩ Vương gia muốn tìm Hiền nhi, liền nói, "Hai người hơn nửa canh giờ nữa mới về."

Vương gia gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nhưng sau lúc đó, Vương gia cũng không rời đi. Ông vẫn chống quải trượng đứng nguyên tại chỗ, nhìn nhìn ta, rồi lại nhìn một chút chung quanh thư phòng. Cảm thấy Vương gia dường như cũng không có ý tứ rời khỏi, ta có chút câu nệ nhìn hắn, không hiểu Vương gia rốt cuộc muốn làm gì.

"Vương gia." Cuối cùng nhịn không được ta mở miệng hỏi, "Ngài... Có phải có chuyện tìm ta?"

"Không có gì." Ông lắc đầu, rồi lại nói, "Nhưng, nhưng cũng là có chút chuyện tìm ngươi..."

Ta bất đắc dĩ đứng bên cạnh bàn nhìn Vương gia.

"Ngươi ngồi xuống đi." Ông chậm rãi đến gần, nói, "Ta cũng ngồi xuống, chúng ta... Cùng nói chuyện."

Đột nhiên ta phát hiện, Vương gia bây giờ so với ta còn mất tự nhiên hơn. Vô luận là ngữ khí khi nói, hay động tác cứng ngắc khi dựa vào ghế tựa, đều là phi thường câu nệ.

[Wenrene] [BHTT] Vợ Ta Là Quận Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ