Chapter 2: Kamado Family

1.4K 135 18
                                    

Vợ tôi vô số tội

MC: Nào nào nào, hiện giờ đã đến một trong số những phần mà tôi yêu thích nhất đây. Tanjirou, mau liệt kê ra nào! Vợ của em có những tật xấu gì?!

Tan: Không có ạ! (•‿•)

MC: Thôi nào, đàn ông với nhau cả, mạnh dạn lên nào, nói một cái cũng có mất mát gì đâu?

Tan: Không có thật mà anh. (◍•ᴗ•◍)

MC: Cứ nói đi nào, yên tâm, có nhà tài trợ đồ bảo hộ cho em rồi, cho dù có bị vợ đánh cũng không sao đâu mà.

Tan: Em nói thật mà anh, vợ em chẳng có tật xấu nào hết á! ( ╹▽╹ )

MC: (¬_¬) Thật không đấy?

Tan: Em nói thật mà, em đâu có biết nói dối đâu anh.

MC: (¬_¬)...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cameraman: Anh đệ nhất, Tanjirou nói thật đấy! Anh nhìn mặt cậu ta mà xem, nếu như nói dối thì kiểu gì cũng nhăn nhó lại cho mà xem. Nói thật mà!

Đạo diễn *gật gù*: Nói thật đấy.

MC: Haiz... chưa gì đã phải chuyển sang mục tiếp theo, tôi đã mong chờ lắm cơ mà?

----------------------

Tôi vô số tội

MC: Nào nào, mau nói đi còn chuyển sang mục mới. Mau liệt kê hết những tật xấu của em ra đây nào. Nhanh gọn thôi.

Tan: Ừm... đầu tiên là em rất cứng đầu.

MC & Đạo diễn & Cameraman & Nhà tài trợ *gật gù*: Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Tan: Một khi em đã quyết định chuyện gì là sẽ theo đến cùng, vì điều này mà có lần em đã cãi nhau với vợ. Chính là việc mà bác sĩ bảo rằng nên khuyên vợ em bỏ một thai hoặc hai thai để tránh áp lực lên tim ấy. Đợt đó em cứng đầu quá, khiến vợ em tưởng lầm rằng em không muốn đứa bé nên bọn em cãi nhau một trận rồi cô ấy bỏ về nhà ngoại. Haiz... mệt mỏi lắm đấy ạ.

MC: Phụ nữ mang thai tính tình thay đổi rất lớn, đã thế lại còn bị nhóc lằng nhằng theo đuổi lải nhải bên tai suốt mấy tuần trời như thế, người ta không quạu mới là lạ.

Tan: Cái thứ hai là em quá tốt bụng nên... rước về hơi nhiều vận đào hoa...

MC: À... thảo nào lúc anh gọi điện đến nhà nhóc mời đi phỏng vấn. Nhóc Kanao nghe máy còn phải hỏi cặn kẽ xem các thành phần đến trường quay, nếu nữ phải là nữ đã có chồng, và nam thì phải là trai thẳng. Nhóc con, vận đào hoa của nhóc hơi bị nhiều đấy, cả nam lẫn nữ đều bị ăn sạch.

Tan: Cái cuối cùng là... em hay sợ hãi quá.

MC: Hn? Cái này hơi khó hiểu?

Tan: À thì... khi vợ em sinh mấy bé, bác sĩ trong bệnh viện thậm chí còn phải nhờ viện trưởng điều động người đến lôi em ra bên ngoài. Em cứ muốn ở bên vợ rồi em sợ này sợ nọ, nếu như có vấn đề gì xảy ra với vợ hay các con em... em sợ rằng mình sẽ không sống nổi nữa. Hơn nữa... lúc bác sĩ ở trong phòng cấp cứu chạy ra ngoài thông báo rằng vợ em bị bang huyết, thực sự mà nói lúc đấy em hối hận vô cùng...

[Kimetsu no Yaiba] Hot Daddy Talks - Các ông bố nói gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ