Chương 5:

250 16 1
                                    

Chương 5: "Chỉ là một cái bình sứt*, cậu sẽ không nghĩ cô ta đã bị bôi đen thành như vậy còn có thể vực dậy chứ?"

*Nguyên văn "phá quán tử", nghĩa đen là một cái bình đã sứt mẻ, dù có sứt mẻ thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Chắc do trước đây có bảo mẫu dọn dẹp mỗi ngày nên cũng không bừa bộn lắm. Chỉ là nguyên chủ vì sự việc trên mạng nên đập phá đồ đạc trong nhà, Sở Triêu Dương sợ trong nhà bừa hoặc ở mấy cái góc nhỏ còn sót lại mảnh vỡ, nếu như đứa bé nhặt được nuốt vào bụng sẽ rất phiền phức, vì thế tỉ mỉ quét tước một lần nữa.

Bình thường vào lúc này, cô sẽ đi luyện đàn, còn phải luyện thanh, sau đó đi tập thể hình.

Ở đây không có đàn ghita, chỉ có một chiếc đàn dương cầm màu trắng. Cô thử một chút âm sắc, nốt trầm chân thật mộc mạc, nốt cao thánh thót hoa lệ, là một chiếc đàn cao cấp.

Sở Triêu Dương thật sự vui mừng.

Cô tham gia cuộc thi tài năng lúc học cao trung, kiếm được chút tiền, sau đó thi vào học viện âm nhạc, học nhạc cụ. Sau này làm ca sĩ cũng mua được một chiếc đàn dương cầm, nhưng không thể đem so sánh với chiếc đàn này, bất luận là cảm giác, âm sắc, độ tinh tế đều vô cùng tuyệt vời, chưa nói đến vẻ ngoài được làm một cách khéo léo.

Cô ngứa tay, thực sự không nhịn được, sau khi thử qua âm sắc một lần, mười đầu ngón tay ở trên phím đàn nhẹ nhàng lướt qua. Theo động tác từ đầu ngón tay, tiếng nhạc trôi chảy êm ái trượt ra.

Cô nhanh chóng đàn một khúc 'Croatian Rhapsody' ung dung vui vẻ, sau một lúc mới quay mặt sang hướng Tiểu Trừng Quang nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, nhịp điệu mềm mại nhẹ nhàng 'Castle in the sky' chậm rãi vang lên.

Cô vừa đàn, vừa mỉm cười quay về phía Tiểu Trừng Quang ngâm nga.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào nụ cười long lanh trên mặt Sở Triêu Dương, khiến xung quanh cô dát lên một tầng ánh sáng dìu dịu ngây ngất.

Sở Trừng Quang đứng đối diện cô cạnh đàn dương cầm, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn mẹ, lông mi dài xinh đẹp lộ ra nửa đoạn dưới ánh mặt trời, hiện ra mềm mại ấm áp.

Một khúc đàn xong, Tiểu Trừng Quang vẫn ngước đầu, đôi mắt vốn tối om giống như hố đen lúc này dưới ánh mặt trời rốt cuộc mang theo một tia ngây thơ của trẻ con.

Đứa bé nhìn cô, phảng phất không hề có một tiếng động, ánh mắt lại rơi xuống chiếc đàn dương cầm.

"Có muốn đàn cùng mommy không?", cô cười híp mắt hỏi bé.

Đứa bé chỉ nhìn cô không lên tiếng.

Cô đem bé ôm lấy, đặt ngồi trên đùi mình, tay phải nắm chặt ngón trỏ nhỏ nhắn của bé, nhẹ nhàng ấn một cái trên phím đàn màu trắng.

"Nghe một chút âm thanh này, có dễ nghe hay không?", cô nắm tay nhỏ của bé vừa ấn trên phím đàn vừa nói theo tiếng nhạc: "Đây là si, si, la, son, fa, mi, si~".

Tay phải lại nắm tay nhỏ của đứa bé hạ xuống, ngón tay chậm rãi đàn: "Twinkle, twinkle, litter stars".

Đây là bài hát đơn giản nhất, ba phím lặp lại.

[EDIT] Xuyên thành bạn gái cũ của tổng giám đốc!Where stories live. Discover now