Chương 9:

208 9 0
                                    

Chương 9: Cô còn nhớ trong giấc mơ, đôi vợ chồng họ vì chuyện này mà qua một đêm, tóc đã bạc trắng.

Lúc vợ chồng Sở Đông Thanh tìm đến, Sở Triêu Dương đang trang trí nhà mới. Nhìn thấy ba mẹ nguyên chủ, Sở Triêu Dương há hốc mồm, ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu là làm sao bây giờ? Bọn họ có thể nhận ra cô không phải nguyên chủ hay không? Không nghĩ tới, mẹ nguyên chủ khi nhìn thấy cô, liền ôm cô bắt đầu khóc.

Tịch Nhã Dung vừa khóc vừa nói: "Lúc trước mẹ nói con cố gắng học hành thi đỗ đại học, nhưng con nhất định phải đi đóng phim. Nếu khi đó con cố gắng đi học, ra trường thi công chức hoặc làm giáo viên, không biết sung sướng bao nhiêu, cần gì phải trải qua những việc này!"

Nghĩ con gái mới hai mươi hai tuổi, sớm làm mẹ của một đứa trẻ hai tuổi, chưa kết hôn đã mang thai, lại bị bôi đen thành như thế, Tịch Nhã Dung cảm thấy lòng như đao cắt.

Lúc trước bà không đồng ý để con gái sinh đứa trẻ này ra, nhưng con gái tính khí cố chấp, ở giới giải trí hai năm vì duy trì vóc dáng, thiếu dinh dưỡng, thiếu máu nghiêm trọng.

Lúc cô ôm bụng lớn trở về, thai nhi đã được năm tháng. Đi bệnh viện kiểm tra, bởi vì thiếu máu nên không thể nạo thai.

Bà hết cách, chỉ có thể để cho cô sinh đứa trẻ ra, sinh xong thì để cho bà chăm sóc, nhưng cô còn đang ở cữ đã mang con đi, mang đi rồi lại không chăm sóc tốt, mặc bảo mẫu làm gì thì làm.

Tịch Nhã Dung cảm thấy vì đứa con gái này, bà đã khóc hết nước mắt.

"Được rồi được rồi, đừng khóc", Sở Đông Thanh tuy rằng vô cùng đau lòng, nhưng vẫn còn giữ bình tĩnh, thấy con gái khí sắc không quá kém mới thở ra một hơi. Ông chỉ sợ con gái không chịu được đả kích, thất bại hoàn toàn.

Rốt cuộc sau đó cũng trấn an được Tịch Nhã Dung, để bà ôm cháu trai, Sở Đông Thanh cùng Sở Triêu Dương vào thư phòng.

Hiện tại, Sở Triêu Dương cũng không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với ba mẹ của nguyên chủ, có chút không biết làm sao, không biết nói cái gì.

Nguyên chủ tiến vào giới giải trí bốn năm, trừ mấy tháng trở lại sinh con được ba mẹ chăm sóc, sau đó mấy năm cũng không trở về.

Mấy năm trước là sợ ba mẹ mắng cô, không đồng ý cô tiến vào giới giải trí, sau đó là vì cô đã hoàn toàn sa xuống vũng bùn, không còn mặt mũi trở lại gặp ba mẹ.

Cũng không biết giây cuối cùng cô quyết định nhảy lầu, đáy lòng nghĩ gì.

Sở Đông Thanh ngồi xuống, trầm mặc một lúc lâu, thấy con gái không mở miệng, trước tiên nói: "Tiếp theo có tính toán gì? Ý tứ của ba cùng mẹ con, chính là con theo chúng ta trở về, ba và mẹ tuổi tác chưa già, còn nuôi nổi con".

Sở Triêu Dương cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Tuy cô lưu luyến tình thân ấm áp, nhưng không dám ở lâu dài cùng ba mẹ nguyên chủ. Người hiểu rõ nhất nguyên chủ không gì bằng ba mẹ của nguyên chủ, cô không tin sớm chiều ở chung như vậy, ba mẹ nguyên chủ sẽ không nhìn ra khác thường.

[EDIT] Xuyên thành bạn gái cũ của tổng giám đốc!Where stories live. Discover now