Cuối tháng tư, tiết trời đã bắt đầu vào hạ, gió bắt đầu thổi những dòng khí nóng, và tiếng ve sầu cứ thế dần ngân âm.
Tôi thả mình trên chiếc thuyền chỉ dành riêng cho năm nhứt mà bản thân vừa cuỗm được từ nhà kho Hogwarts.
Suỵt!
Đừng lên tiếng. Nếu để một ai đó biết được rằng tôi đã phạm luật ra khỏi ký túc vào giờ giới nghiêm, rồi còn chôm chỉa chiếc thuyền này, một học sinh năm cuối như tôi có thể sẽ bị bắt học thêm một năm đó. Vậy nên đây sẽ bí mật, là bí mật lớn nhất của tôi và bạn được không? Người ở trên bờ? Tôi biết bạn đang đọc suy nghĩ của tôi mà.
"Sao trò biết được tôi đang ở đây?" Bạn học trên bờ hoảng hốt kêu lên. Sở dĩ ngạc nhiên như thế, là vì tôi đã đóng tâm trí mình lại, không để cậu ta tấy máy thêm chút nào nữa. Thật tình, xem kí ức của một cô gái? Bạn ấy tệ quá.
Tôi thở dài, lấy đũa phép từ trong túi áo chùng mà phe phẩy làm phép, khuấy động mặt hồ Đen để khiến nó giao động, giúp cho chiếc thuyền tiếp tục chầm chậm mà trôi để tôi cảm nhận được đầy đủ những ngày sau cuối của bầu trời đầy sao.
Những ngôi sao lấp la, lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm luôn khiến tôi dễ chịu. Gió mùa hạ oi nồng thổi quá cũng không làm tôi mất hứng, bởi lẽ, khi nằm trên sàn thuyền, tôi thấy có chút lạnh.
Hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương hoa lan len lõi trong từng cơn gió đang khẽ lướt qua. Tôi nhắm mắt, và nghĩ tới những điều tốt đẹp sau khi tốt nghiệp.
"Này, trò không tính trả lời tôi thì tôi sẽ đi tố cáo trò với giáo sư Choi." Trên bờ lần nữa gào lên. Thế thì khác cái gì chuyện lạy ông tôi ở bụi này cơ chứ?
Tôi mím môi, chống tay xuống sàn rồi bật dậy thật nhanh, rồi tháo chiếc giày ném vào mặt bạn trên bờ.
Tuy là khoảng cách hơi xa, nhưng với một Truy thủ vô cùng tài tình của Ravenclaw như tôi thì chuyện đó rất đơn giản. Vậy đó. Bạn trên bờ hưởng trọn chiếc giày mà la đau quá. Tôi lại lần nữa thả mình trên chiếc thuyền để tận hưởng yên bình của không khí này.
"Trò thật sự quá đáng. Trò không biết tôi là học trò cưng của Yeonjun Choi ư?"
Nhịn hết nổi cái bạn học này rồi. Tôi vung đũa, thế là kéo theo một đám nước, cùng sinh vật nho nhỏ ở hồ Đen mà tạt hết lên người bạn học kia. Bạn học đơ ra, và tôi cảm thấy bạn sẽ khóc. Merlin, sẽ là cảm giác của tôi sai đi?
"Trò... trò..."
"Trò thật sự phiền đấy trò William! Tôi nói trò nghe, trò là học trò cưng của Yeonjun Choi, thì tôi là cô nhỏ của Yuna Shin được chưa?"
Bực bội mà. Một Ravenclaw lách luật đã phải giấu trước, giấu sau, vậy mà còn phải lo tên quỷ nhiều chuyện kia. Merlin mới biết là tôi tức thế nào. Bực mình!!!
"Sao trò biết tôi là William?"
Tôi thật là ghét cái kiểu làm phiền này mà.
"Trò mà còn làm phiền tôi, thì tôi ném trò xuống lòng hồ Đen chơi với tiên cá đấy. Nói cho trò biết là cái đám người đó khó tính lắm. Này này, sẽ không phải nghe hiểu đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho những kỉ niệm động lại trên môi mềm
Proză scurtă"Tôi của mười sáu, yêu bản thân rất nhiều. Tôi của mười bảy bị bạn dụ dỗ. Nhưng mà tôi không hối hận." - cho một tuổi mười bảy đã tròn của tôi 💚 20.04.30 20.05.01 _Ranny Granger_